Điện Thoại Xa Nhà

Điện Thoại Xa Nhà

Chiều qua, đi làm về, còn đang lưỡng lự giữa nhổ cỏ dại vườn sau, tưới nước mấy khóm hoa mới trồng bị thỏ ăn nham nhở, nằm ngủ một tí hay là nhặt rau, nấu cơm … thì có điện thoại.

Đứa con trai lớn gọi về, báo cáo đã thỏa thuận cùng với năm đứa bạn học mướn một căn nhà, sẽ dọn vào tháng 6, có nghĩa là ngày hôm qua! Có nghĩa là phải trả tiền cọc và tiền nhà cho tháng 6. Trong sáu đứa, có bốn đứa sẽ ở lại học hè. Còn hai đứa - con trai mình là một trong hai đứa đó - sẽ về nhà 3 tháng hè.

Như vậy là phải trả tiền nhà 3 tháng hè mà không ở. Thằng con có vẻ hơi buồn khi mình nói như vậy là không công bằng. Thằng con phân trần nếu nó rút tên ra thì hỏng tính toán của mấy đứa bạn, làm hỏng nổ lực tìm một căn nhà để sáu đứa dọn ra với nhau từ trong cư xá của trường.

Tình bạn hữu thời nào, ở đâu, thì cũng cao trọng! Chúng ta, bậc làm cha mẹ, thường phải đối phó những vấn đề rất đời thường, nên đôi khi suy nghĩ, tính toán rất là đời thường! Không biết chúng ta có làm hư hại tình cảm, suy tư (cao cả) của con cái? Học thành tài và học làm người có làm cho con cái chúng ta phân vân trong cuộc sống?

Nhớ lại ngày xưa vào tuổi con mình bây giờ, nhiều khi đi học về ghé nhà bạn, những thằng bạn từ dưới quê lên Sài Gòn đi học, đa số là nghèo. Mấy đứa lục túi góp nhặt từng đồng, những đồng bạc mồ hôi nước mắt cha mẹ gửi, những đồng bạc lương dạy kèm hay đi làm thêm, làm bữa cơm chiều đạm bạc, nhưng vui và thắm thiết. Bữa cơm gia đình hôm đó thiếu một đứa con, cha mẹ chắc là buồn.

Không biết từ hôm nay đứa con mình, thường hay vô tư, có trăn trở nhiều hơn không? Có bắt đầu bận tâm đến tiền bạc, hay vẫn một lòng như lúc nói với mẹ: “I don’t care about money, mom”. Bài học làm người lúc nào cũng khó, chúc con thành công.

NCT