Bài Học Khó

Bài Học Khó

Hồi nhỏ, tức là nhỏ thật sự, nhỏ xiu xíu, nhỏ còm cõi, chắc tôi khó chịu trong lời ăn tiếng nói, mà lúc đó chưa có màn tự kiểm, thành ra đâu có dè là mình như vậy. Cho đến một hôm, không biết lý do rằng-là-mà, ông anh tôi phán một câu xanh dờn: “thằng này nó ÁC lắm!”. Mặt ổng “tỉnh bơ”, miệng cười cười, không có gì giận hờn, coi đó là chuyện đương nhiên, vậy thôi.

Chỉ có vậy thôi, mà tôi nhớ câu đó cho tới bây giờ, và cho tới khi nào còn nhớ được. Câu nói đơn sơ, thành thật từ miệng - từ trong lòng ông anh bé xíu của tôi, làm tôi buồn ghê lắm, nhưng sau này khi không còn bé xiu xíu nữa, tôi mới biết thầm cảm ơn anh tôi. Khi nào có dịp, tôi sẽ nói cho anh ấy biết, ông anh ít nói, biệt danh là “cậu ông Trời”, phán câu nào là chết câu đó.

Đúng ra thì chỉ có một chữ “ÁC”, mà sao ghê rợn quá! Anh tôi muốn nói là tôi ác-khẩu.

Năm học lớp 12, ban Toán, tôi lại thích môn Triết Học - nhờ thầy tôi, thầy Nguyễn Hữu Ích. Khi đó thầy mới ngoài 40 tuổi mà tóc đã muối nhiều hơn tiêu, như tôi bây giờ. Thầy dạy tụi tôi nhiều thứ lắm, nhưng chung chung là dạy làm người. Thầy dạy tụi tôi trước nhất là phải có tính công bằng, sau đó là lòng bác ái. Thầy gián tiếp nhắc lại lời “phán” (hơi ÁC) của anh tôi ngày nào, nhưng rộng hơn, đẹp hơn, thuyết phục hơn. Nhưng lời phán của anh tôi là hạt mầm, lời dạy của thầy là nước, là phân bón.

Hành trang vào đời của tôi là tính ôn hòa của má, bình dị, lạc quan, vị tha, yêu quê hương của cha, tấm lòng lành, yêu chuộng công bằng từ bài học của thầy tôi, và nhất là KHÔNG ĐƯỢC “ÁC”.

Chỉ vậy thôi, không có gì là cao xa, mà khó quá, khó đến nổi tôi quyết định xa lìa quê hương. Bài học làm người thiệt là khó, mà áp dụng ở nhiều nơi trên trái đất chật chội này, và hình như, ít được dạy ở quê nhà. Thầy Hữu Ích của tôi, không biết có còn trên cõi đời này?

Tuần rồi là ngày giỗ cho cha. Nén hương tôi gửi cho cha, xin gửi theo sợi khói mong manh cho thầy, nếu thầy đã khuất.

NCT

San Diego, 23 Mar 10