Xuân Muộn

Xuân Muộn!

Thân tặng T.H.(Cali) cùng T. và L.A.( Toronto)

Khi chiếc phi cơ Boeing hạ cao độ, chuẩn bị đáp xuống phi trường Los Angeles thì chiều đã về! Ánh nắng xuyên qua khung cửa chiếc phi cơ trải dài thành từng vết dài trên những hàng ghế của những hành khách ngồi phía trước. Tùng liếc mắt nhìn qua khung cửa, vừa nói với vợ ngồi ở ghế bên cạnh:

- Thời tiết ở đây chẳng khác gì những ngày hè ở Toronto!

Hồng cũng ghé mắt nhìn qua cửa và bảo:

- Chẳng bù với Toronto, lúc tụi mình đi thì tuyết đã ngập đầy.

Có tiếng Khoa ở hàng ghế sau:

-Thì kỳ này tụi mình đi trốn tuyết đây mà.. vừa gặp mặt nhựng bạn bè cũ, mà vừa tránh được những ngày lạnh cóng của muà Ðông ở Canada.

Như An ngồi bên cạnh Khoa, tiếp lời chồng:

-Cứ được đi chơi là thích rồi!

Bốn người nàyđều là cựu sinh viên của một phân khoa của trường đại học Sài Gòn trước đây. Họ đều ở Toronto và trên đường qua khu Tiểu Saigon ở tiểu bang Cali để tham dự cuộc hội ngộ của những người bạn học cũ, những cựu sinh viên cùng phân khoa sau hơn 30 năm xa cách.

Ðèn trong phi cơ đã bật sáng, và mọi người lố nhố, đứng dậy. Tùng nhoài người ra phía ghế của vợ, mở ngăn chứa đồ, để lấy chiếc xách tay cùng cái máy điện toán laptop của Hồng. Ở hàng ghế sau, Khoa đứng dậy vươn vai nói:

-Coi bộ chuyến máy bay này đến đúng giờ quá nhỉ?

Như An bảo chồng:

-Anh mở ngăn lấy xách tay ra đi. Mình phải ra sớm kẻo Thanh Thảo phải chờ.

Khoa với tay mở ngăn chứa đồ, nhưng vẫn còn mệt mỏi cho cuộc hành trình kéo dài nguyên một ngày qua. Chàng hồi tuởng lại những chuyện đã xảy ra một cách vội vã trong ngày. Khoa và Như An đã phải dậy từ lúc 5 giờ sáng, lái chiếc xe minivan đến đón hai vợ chồng Hồng và Tùng, trên đường đến phi trường Buffalo. Tại đây, Khoa gửi xe tại bãi đậu xe của phi trường trước khi cả bốn người lên phi cơ của hãng hàng không Delta. Sau đó, mọi người phải đổi phi cơ ở phi trường Atlanta cho chuyến bay đến “thành phố của Thiên Thần” khi buổi chiều đã về!

***

Như An nhận ra Thảo đầu tiên, khi mọi người đang đi trên chiếc thang máy lộ thiên từ trên lầu xuống chỗ nhận hành lý của phi trường. Nàng vẫy vẫy tay khi chiếc thang máy còn mãi ở trên cao. Thảo cũng nhận mọi người và chạy ra ngay chân thang máy chờ đợi. Khi thang máy vừa ngừng, là Như An đã vội vàng ôm chầm lấy người bạn cũ. Gần 30 năm trời mà hai người đã không gặp nhau. Có tiếng Khoa ở bên cạnh:

-Mình phải đi xích qua bên kia, chứ không thì cản lối của những người khác.

Sau những lúc mừng rỡ lúc ban đầu, Thảo mới giới thiệu Tim, người chồng Mỹ cùng ra đón với nàng, và Như An cũng giới thiệu lại cho vợ chồng Thảo, những người bạn cùng chuyến đi.

Trong khi chờ nhận lại hành lý, Như An ngắm nghía rồi bảo:

-Trông mầy bây giờ đen ra và khoẻ mạnh hơn xưa!

Thảo cười to:

-Ðúng như thế, ngày nào tao cũng phải đương đầu với cái nắng gay gắt của Cali thì không đen sao được! Và cái nghề của tao hiện nay là y tá nên phải khoẻ mạnh thì mới săn sóc được các bệnh nhân chứ!

Sau khi nhận lại hành lý, mọi người được Thảo hướng dẫn ra bãi đậu xe và tại đây. Tim đã lái xe đưa mọi người về nhà. Trong xe Như An bồi hồi bảo:

-Không ngờ mới đây mà đã gần 30 năm... Tao nhớ vào cuối năm 1978, chúng mình phải đi thủy lợi ở nông trường Lê Minh Xuân, và đó lần cuối hai đứa mình gặp nhau.

Thảo ngồi băng trước cạnh chồng quay lại nói:

-Ừ tao cũng nhớ đến những ngày đó...

Ngừng một chút, Thảo cười cười quay sang hỏi Khoa:

-Mà hồi đó Thảo nhớ là Khoa hồi đó mới chỉ là một trong nhiều cây si thôi theo đuổi Như An thôi, mà sao Khoa lại có thể thắng được những địch thủ “nặng ký” như Hùng, như Cang vậy?

Như An nghe thấy đỏ mặt, lấy tay đẩy chồng một cái, trong khi Khoa cười lớn bảo:

-Ấy, tại Khoa biết cái vẽ vời một chút, cho nên mới thắng cuộc đó…

-Vẽ vời?

Khoa từ tốn giải thích:

-Trước đây ông cụ của Như An có nghề nặn tượng, nhất là những tượng cho các nhà thờ. Thì ngoài phần nặn tượng, ông cụ còn phải vẽ những bức hình để đằng sau những bức tượng đó, như cảnh ngắm Ðường Thánh Gía. Hồi xưa thì việc vẽ những bức hình này là do anh Trường, ông anh cả của Như An đảm trách. Nhưng từ hồi anh Trường đi vượt biên, thì không ai làm việc vẽ những bức hình này. Có một lần lại nhà Như An chơi, thì biết ông cụ đang cần người vẽ. Mà hồi xưa khi còn học trung học ở trường Nguyễn Trãi, Khoa có được học vẽ với hoạ sĩ Thịnh Del, cho nên cũng biết sơ sơ một chút. Bởi vậy mới ráng gồng mình ra thử, lấy được lòng ông cụ và mới lấy được vợ đó chứ!

Như Anh huých chồng một cái rồi tiếp lời:

-Nhớ lại hồi xưa khi còn ở giảng đường thì ông ấy tía lia, nhưng mà khi về nhà mình đó hả, thì sao mà hiền khô như con nai vàng ngơ ngác không bằng.

Mọi người trong xe, trừ Tim và Như An, đều ôm bụng cười, trong khi Như An tiếp tục nói:

-Hồi đó Như An thấy Khoa đến nhà vẽ hình mà mỗi ngàyông vẽ có một chút thôi. Mới hỏi tại sao vẽ ít như vậy thì …

Nói đến đây, Như An quay sang bảo chồng:

-Rồi anh còn nhớ câu trả lời của anh hồi đó không?

Khoa cười cười nói ngay:

-Nhớ chứ sao không! Khoa trả lời là phải vẽ từ từ, chớ vẽ nhanh quá thì đâu còn lý do đến thăm Như An nữa…

Trong xe vang vọng tiếng cười, làm ông chồng người Mỹ của Thảo cũng phải cười theo và quay sang hỏi vợ:

-What’s going on?

Hồng ngồi băng sau, chờ cho dứt tiếng cười mới cất tiếng hỏi Thảo:

-Còn chuyện quen nhau giữa Thảo và Tim thì sao? Thảo có thể cho mọi người nghe không?

Thảo quay xuống cười bảo:

-Có chứ, sao không?

Ngừng một chút , Thảo chậm rãi nói:

-Thảo vượt biên và đến Cali vào năm 79, đi học ngành y tá và khi ra trường Thảo được nhận vào làm ở một bệnh viện trong thành phố Los Angeles. Tim lúc đó cũng làm trong bệnh viện nhưng ở ngành thử nghiệm và tụi này cũng không quen nhau.

Hồng hỏi dồn:

-Vậy làm sao hai người cuối cùng lại lấy nhau?

Thảo cuời bảo:

-Là bữa hôm đó, hành lang dẫn đến chổ Thảo làm phải sửa chữa. Mọi người muốn đến khu đó thì phải leo lên cầu thang, xuống cầu thang nhiều lần mới tới. Thảo lúc đó lười đi bộ lắm, và khám phá ra một con đường đi tắt không cần phải leo cầu thang, nhưng phải đi qua khu thử nghiệm của Tim. Lần đầu tiên Thảo đi vào khu thử nghiệm thì gặp Tim đi ngược trở ra. Thấy Thảo đi vào, Tim biết là Thảo cũng là một trong số nhiều người đã dùng đường tắt này để đến khu giải phẩu, bèn bảo là” cô không đi tắt đường này được, mà phải đi ra cầu thang ở bên ngoài”. Thảo nghe vậy, nháy mắt anh chàng một cái, rồi cứ tỉnh bơ đi vào, làm anh chàng tức tối đứng nhìn. Tuy nhiên ngày hôm sau khi Thảo đến, thì đã thấy anh chàng chờ sẵn. Thấy Thảo, anh ta bèn ngã mình, chỉ tay vào khu thử nghiệm và bảo "Thưa công nương, đây là đường đưa đến cung điện của công nương". Thảo nghe biết anh chàng này đùa giởn, nhưng cũng không khỏi phì cười. Rồi hai người quen nhau và một năm sau thì làm lễ cưới…

Tùng ngồi cạnh Hồng im lặng từ lúc lên xe, lúc ấy cũng xen vào:

-Nghe những chuyện tình của Khoa của Tim thì đều là chuyện tình hấp dẫn, chứ đâu như chuyện tình nhạt như chuyện tình của tôi với bà này.

Vừa nói Tùng vừa chỉ sang Hồng ngồi cạnh. Hồng nguýt chồng:

-Ông thì lúc nào cũng than phiền là giỏi!

Vì những câu chuyện hàn huyên không dứt của những người bạn cũ, sau bao nhiêu năm trời mới gặp lại nhau, cho nên chẳng mấy chốc xe đã về đến nơi. Ngôi nhà của Thảo nằm trên một đỉnh đồi của thành phố Walnut, ở ngoại ô của thành phố Los Angeles và cách vùng Little Saigon hơn nửa tiếng lái xe.

Khoa chui ra khỏi xe nhìn xuống. Những căn nhà nằm san sát nhau như bát úp trên ngọn đồi, ẩn nấp dưới những cây dừa với những tàng lá xanh, và những cây xương rồng mọc rải rác. Từ sân sau của nhà, Thảo chỉ tay hướng ra xa:

-Ðó là thành phố Los Angeles.

Khoa thấy những toà cao ốc trùng điệp đang ẩn hiện trong bóng chiều tà. Nghe xa xa có tiếng còi của một đoàn xe lửa chở hàng chạy ngang qua. Như An đi lại ngắm nghía những chậu hoa trồng trong vườn, và bỗng nhiên nàng bảo:

-À Thảo à, trong phái đoàn từ Toronto qua Cali tham dự cuộc họp măët kỳ này, còn có Lâm.. Chắc mầy còn nhớ Lâm ?.. Anh ta bị bận nên sẽ đến Cali vào ngày họp mặt..

Thảo sững sờ khi nghe Như An nói:

-Lâm!

Nhưng nàng định thần được ngay vội vàng bảo mọi người:

-Thôi mọi người vào nhà.. Thảo mới đi ra phố Tầu mua bánh cuốn về đãi khách.

Buổi tối hôm đó, mọi người trò chuyện đến khuya. Những câu chuyện cũ của thời còn đi học bên nhau, những cuộc tình của thời còn ở thủa “Em tan trường về, anh theo Ngọ về” đã được mọi người kể cho nhau nghe.. Thảo cũng kể cho Như An nghe một vài chuyện tình của thời cũ, nhưng chẳng hở môi về những tình cảm mà nàng đã có với Lâm. Trong những lúc chạy đi chạy lại giữa nhà bếp và phòng ăn, Thảo tự nhủ “hú hồn, chẳng ai biết chuyện cuả mình và Lâm”

Thảo nằm trằn trọc mãi không ngủ được trong khi Tim nằm bên cạnh vẫn cất tiếng ngáy đều. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, Thảo lẩm bẩm:”đã hơn 2 giờ sáng”. Nàng trỗi dậy, mặc thêm áo khoác ngoài, rón rén mỡ cửa ra vườn. Nàng đến ngồi lên chiếc ghế xích đu trong vườn. Cây hoa Ngọc Lan trồng ở góc vườn đang tõa những hương thơm ngào ngạt. Nàng thở dài nhìn trời, nơi có hàng ngàn vì sao đang lấp lánh và chợt nhớ đến một câu thơ mà nàng đã đọc được ở đâu đó “ Ngồi lên nhìn vì sao lấp lánh. Thấy tinh cầu ngỡ tưởng là người cũ ... là người của xa mờ!”. Ðã từ lâu rồi, kể từ khi lấy chồng, nàng đã không muốn nhắc lại những kỷ niệm cũ. Nhưng tình cờ là có cuộc họp mặt cuả nhóm các cựu sinh viên cùng phân khoa ở ngay trong thành phố, và được sự khuyến khích của Như An, nàng mới bắt đầu liên lạc lại với một vài người bạn cũ và hôm nay được biết tin về Lâm. Thảo ngắt một chiếc lá cây Ðại trồng bên cạnh, vò nát mà thấy những kỷ niệm cũ ở trong lòng, đang lãng đãng trở về.

***

Khi Lâm bước vào Giảng Đường 2 của trường Đại Học Khoa Học, thì trời đã sáng rõ. Trong giảng đường đã đông nghẹt những sinh viên. Chàng đứng ở dưới nhìn lên . Những hàng ghế của giảng đường chạy song song theo từng bậc thang lên đến tuốt trên cao, đã đầy những người mà phần lớn là các cô nữ sinh viên. Không thấy bóng thằng Hưng đâu hết! Có tiếng gọi và Lâm quay sang thì thấy Chỉnh đang đi đến. Chỉnh vừa đi vừa lắc đầu:

-Mẹ, thằng mập chắc ngủ quên rồi!

-Như vậy thì lại phải kiếm chỗ ngồi đất vậy.

Ba đứa bạn học cùng lớp ở thời trung học, và khi lên đại học đã cùng học chung một phân khoa. Cả ba thay phiên nhau, mỗi đứa đi học sớm một ngày, để dành chỗ cho cả ba. Mỗi lần đến phiên Lâm hay Chỉnh phải đi dành chỗ, thì cả ba còn có chỗ ngồi. Còn khi đến phiên của Hưng thì hầu như cả ba đứa đều phải ngồi đất. Lâm nhìn quanh quất, đi đến một bậc đá tương đối sạch, dùng mấy cuốn tập đang cầm trên tay, phẩy bớt bụi đi và ngồi xuống. Chỉnh cũng chẳng hơn gì. Hắn cũng ngồi trên một bậc đá ở gần đó. Ðang lơ tơ mơ ngắm nghía mấy cô sinh viên đang ra vào ở cửa giảng đường, thì Lâm chợt thấy có một người khều nhẹ vai mình. Ngẩng lên thì chàng bắt gặp ánh mắt của một cô sinh viên tóc thề. Nàng vừa ngồi xích lại vào bên trong vừa bảo:

-Anh lên trên ni mà ngồi!

Lâm líu ríu cám ơn và ghé lại ngồi cạnh bên người thiếu nữ. Hôm đó Lâm nhớ là giờ điạ chất của thầy Ðồng Sỹ Khiêm, nhưng dường như chàng chẳng hiểu thầy đang nói gì trên bục giảng, vì tâm trí vẫn còn để mãi đâu đâu !

Cuộc tình của hai người như những cơn gió chợt đến bất ngờ, nhẹ nhàng và êm ả. Sau năm dự bị, cả hai đều không vào được các phân khoa chuyên nghiệp, nên đã cùng ghi danh học lên chứng chỉ hóa học. Những năm sau ngày mất nước, cuộc sống của hai người không còn bình lặng như xưa. Họ đã phải tham gia những chương trình thủy lợi, đào kinh vét xáng. Phải tham dự những giờ học chính trị buồn ngủ và chán nản. Năm 1978 là năm đói khổ nhất của những người còn kẹt lại ở Saigon, khi nhiều người trong thành phố đã phải ăn độn sắn , bo bo. Thảo còn nhớ là sau lần hai người phải tham gia một chương trình thủy lợi ở vùng kinh tế mới, đúng vào dịp tết năm Mậu Ngọ,. Khi trở lại Saigon, Lâm có hẹn là ngày hôm sau chàng sẽ đến đón nàng đi lễ nửa đêm đón giao thừa ! Buổi chiều hôm đó khi Thảo về nhà, thì mẹ của nàng cho biết là cả gia đình tối hôm đó sẽ phải đi xuống Rạch Gía, để chuẩn bị cho một cuộc vượt biên. Và từ đó, Thảo không còn liên lạc được với Lâm nữa!

***

Buổi chiều cuối năm , trời Cali thật trong và cao. Khi nhóm bạn bè ở Toronto được Tim chở đến nhà hàng Grand ở đường Bolsa trong khu Little Saigon thì đồng hồ đã chỉ 7 giờ chiều, nhưng số người có mặt vẫn còn thưa thớt. Có khoảng 400 cựu sinh viên cùng gia đình từ khắp nơi trên thế giới về tham dự. Cũng có một số cựu thầy cô được ban tổ chức mời tham dự trong cuộc họp mặt này. Hồng và Tùng được xếp ngồi trong một bàn riêng ở một góc phòng, dành cho những người đi một mình hay không quen biết nhiều, trong khi vợ chồng Như An và vợ chồng Thảo được xếp ngồi chung với nhau cùng một bàn. Theo sự yêu cầu trước, ban tổ chức đã dành một ghế trống để cho Lâm, mà theo Như An thì anh ta sẽ đi một mình và sẽ đến sau.

Cuộc vui rồi cũng bắt đầu! Những người bạn cũ, gặp lại nhau sau bao nhiêu năm trời xa cách, đã ríu rít chuyện trò. Chẳng ai để ý nhiều đến những gì đang xảy ra trên sân khấu. Họ đến đề gặp nhau, để ôn lại những kỷ niệm của một thời đã qua. Khi các món ăn được dọn ra một lúc thì Lâm đến. Thảo nhận ngay ra chàng khi Lâm vừa bưóc vào cửa tiệm. Thảo đứng dậy chạy ra cửa đón Lâm. Cả hai nắm lấy tay nhau, mừng mừng tủi tủi. Lúc đó Thảo mới nhận thấy chiếc cổ áo mầu trắng mà Lâm đang đeo. Thảo run giọng hỏi :

-Anh … đã là cha?

Lâm gật đầu :

-Ðúng thế, tôi đã đi tu.

Hai người lặng lẽ đi vào. Tim cũng là một tín đồ công giáo ngoan đạo, nhìn thấy Lâm trong trang phục của một linh mục, đã trịnh trọng đứng dậy bắt tay Lâm :

-Hi Father !

Sau khi ngồi xuống ghế, câu đầu tiên mà Thảo hỏi người yêu cũ:

-Tại sao anh đi tu?

Lâm cười hiền hòa kể lại :

- Sau khi gia đình Thảo vượt biên được bốn năm, thì sau đó tôi cũng được đi theo gia đình ông chú trong một chuyến vượt biên từ Cà Mau. Chuyến đi đó là một chuyến đi định mệnh. Tôi đã chứng kiến tận mắt những tang thương, nhục nhằn mà những người vượt biển tìm tự do phải gánh chịu. Từ những ngày đói khát lên đênh trên biển cả, cho đến những lần bị hải tặc tấn công. Trong chiếc thuyền của tôi có một vi sư trẻ. Sau hơn một tuần bị trôi nỗi trên biển cả, chiếc thuyền tỵ nạn đến được trại tỵ nạn Galang.Ngay khi tầu vừa cập bến Galang thì một thiếu nữ bị hải tặc làm nhục trước đây, đã nhẩy xuống biển tự vẫn. Trông thấy thế, vị sư trẻ trên thuyền, đã nhảy xuống cứu người thiếu nữ này thoát chết. Những ngày sau ở trong trại, ông đã hằng ngày tìm cách an ủi,khuyên can người thiếu nữ đó. Cuối cùng ông ta đã quyết định cởi áo tu, hoàn tục để có thì giờ lo lắng cho người thiếu nữ bạc phước này.

Cả bàn tiệc lắng nghe cha Lâm kể chuyện và mắt nhiều người đã long lanh những niềm cảm phục của một vị tu hành, xuất thế để cứu người. Ngừng một chút, cha Lâm kể tiếp :

-Tôi cảm phục tấm lòng của vị tăng đó. Và tôi cũng được biết là hiện nay cặp vợ chồng này đã sống với nhau rất hạnh phúc. Họ có hai đứa con đã thành tài và đang sống yên vui ở một tiểu bang miền Ðông của Hoa Kỳ. Cũng trong thời gian ở đảo Galang, tôi đã trông thấy những tình trạng khổ đau của nhiềungười tỵ nạn nên đã quyết định đi tu, hiến thân cho chúa và giúp đỡ những người gặp khó khăn. Tôi chịu chức linh mục được năm năm nay, và hịện là cha phó cho một xứ đạo ở Canada.

Như An ngồi đối diện với cha Lâm, gật đầu :

-Như An đi lễ nhà thờ và đã gặp cha, thấy quen quen và hỏi ra thì mới biết cha cũng học chung với tui mình trước đó. Và có rủ cha tham dự cuộc họp mặt này.

Khi bữa ăn đã xong, các người bồi đang dọn dẹp chén dĩa trên bàn, để chuẩn bị cho chương trình văn nghệ và dạ vũ. Lúc đó cha Lâm đứng lên bắt tay mọi người và nói :

-Tôi có hẹn gặp cha xứ của nhà thờ St Celia tối nay cho nên xin cáo lỗi trước. Tôi rất vui khi gặp lại được những người bạn cũ như Thảo, Như An và cũng rất vui hơn nữa khi biết mọi người đều có cuộc sống gia đình ấm êm. Xin chúc mọi người một năm mới bình an và hạnh phúc trong tay Chúa.

Lâm đã đi rồi mà Thảo vẫn còn thẫn thờ. Trên sân khấu, các ca sĩ cây nhà lá vườn đang trình bày một bản nhạc nói về sự biệt ly của một cuộc tình của thời sinh viên «Trả lại em yêu, khung trời đại học, con đường Duy Tân, cây dài bóng mát ».

Thảo ngậm ngùi khi thấy có những sự thay đổi trong đời hết sức bất ngờ và đột ngột. Hình như mỗi người đã có một số mệnh riêng. Lâm sinh ra đời để làm cha giúp người, cũng như nàng rồi cũng có một nếp sống riêng. Cuộc sống của Thảo hiện nay là một cuộc sống hạnh phúc trong tình thương yêu của chồng và con cái. Nhưng trong những phút giây ngắn ngủi nào đó, của một « giờ ra chơi », nàng đã để hồn mình trở về sống lại với những kỷ niệm của thuở mới bước vào đời, những ngọt ngào của một thời mới biết yêu. Nàng tưởng tượng là Lâm đã trở về, sau 30 năm xa cách, đã đưa nàng đi lễ nửa đêm, đi đón giao thừa của mùa xuân năm nay. Dù đó là một mùa xuân đã muộn màng!

Nguyễn Tuấn Hoàng