Nha Trang… Ngày Về!

Nha Trang… Ngày Về!

Trời tối dần. Màu cam của ráng chiều pha lẫn với màu xám của những áng mây trời trải dài đến tận ngoài xa ở cuối chân trời, nơi trời và biển gặp nhau, đã làm khung cảnh thêm u minh huyền ảo. Vào giờ này, bãi biển vắng người. Vũ sánh vai cùng Kim Thu đi trên bãi cát. Thỉnh thoảng chỉ có một vài người đi bộ ngược chiều. Vũ hỏi Thu:

-Kim Thu còn nhớ ngày mà Kim Thu bị đứt quai guốc ở trên bãi biển?

Nàng mỉm cười:

-Chuyện xảy ra tưởng như mới ngày hôm qua, nhưng thật ra đã lâu lắm rồi, phải không anh?

Hơn ba mươi năm rồi, kể từ ngày hai người gặp nhau lần đầu. Ba mươi năm không gặp, dòng đời vẫn cứ lặng lẽ trôi, ba mươi năm không gặp tình còn nhớ không thôi.. Lời của một bản nhạc tình mà Vũ còn nhớ loáng thoáng vì đã được nghe đâu đó, lại về trong trí tưởng. Cuộc gặp gỡ của hai người tại thành phố miền biển này của Canada cũng là một việc thật tình cờ. Chàng trở lại thành phố Halifax trong kỳ nghỉ hè năm nay, để dự đám cưới một người thân trong gia đình người bạn cũ, đồng thời cũng về thăm lại thành phố mà chàng cùng đại gia đình đã đến định cư trong những ngày đầu tiên phải sống cuộc đời lưu lạc ở xứ người. Còn Kim Thu đang trên đường trở lại Ðức quốc, sau những ngày nghỉ hè ở Hoa Kỳ, nàng đã ghé lại Halifax một ngày để thăm họ hàng. Và hai người đã gặp nhau ở nhà người bạn của Vũ và cũng là nhà của người bà con với Kim Thu.

Ðã hơn sáu giờ chiều mà bữa tiệc cưới vẫn chưa khai mạc. Vũ và Kim Thu lặng lẽ rời nhà hàng, đi vòng qua kè đá để ra bờ biển. Hai người tháo giầy bỏ trên bờ đá, đi chân trần trên bờ cát mịn. Có tiếng chim kêu xao xác đâu đây. Những con chim biển đang bay từng đoàn trên bầu trời hướng về đất liền. Vũ thủ thỉ nói với Kim Thu:

-Em còn nhớ buổi cắm trại tại Nha Trang năm nào?

Kim Thu gật đầu:

-Nhớ chứ, làm sao quên được anh!

Năm đó , Vũ còn nhớ vào khoảng đầu của thập niên 1970, khi cường độ của cuộc chiến ngày thêm ác liệt và Hoa Kỳ đang tìm cách rút quân khỏi Việt Nam. Trong khi đó có những sự tranh chấp quyền lực rất gắt gao đang diễn ra giữa hai phủ tổng thống và phó tổng thống. Mùa hè năm đó, phủ phó tổng thống đã tổ chức một cuộc cắm trại cho một số trường trung học tại Saigon. Ðây có thể là một đòn chiến tranh tâm lý nhằm thâu phục cảm tình của giới sinh viên học sinh của phủ phó tổng thống.Trong số 4 trường được tuyển chọn, có hai trường nữ trung học nổi tiếng của Saigon. Vũ vì nằm trong ban báo chí của trường nên chàng cũng được tuyển lựa cho đi.

Chiếc phi cơ C 130 của không lực Việt Nam đưa Vũ và các bạn học cùng trường đáp xuống phi trường Nha Trang trong một buổi sáng trời trong xanh. Tại đây, đã có những chiếc xe GMC chờ sẵn để chở mọi người về quân trường Ðồng Ðế. Một đêm văn nghệ của bốn trường dành cho các khóa sinh trường Ðồng Ðế đã được tổ chức ở bãi cát ngay trong quân trường. Khi đoàn xe đến cổng trường, thì đã có những người đại diện cho quân trường chờ đón sẵn. Những người này đưa nhóm học sinh vào nghỉ ở trong quân trường. Theo thứ tự được dẫn vào thì trường của Vũ đi theo sau một trường nữ. Trong khi đang nói cười huyên thuyên với Hùng, một người bạn cùng lớp và cũng là trưởng ban văn nghệ cho trường,Vũ chợt thấy một đám mấy cô nữ sinh đi chậm lại, quây quần xung quanh một cô. Vũ tò mò tiến lại. Thì ra một cô nữ sinh này bị đứt quai guốc khi đi trên bãi cát dẫn vào trường. Cô nàng không đi chân không được trên cát nóng, nên đứng lại lúng túng . Vũ hào hùng nhường đôi dép da mà chàng đang đi cho người đẹp. Kết quả là sau khi đến khu lều của được chỉ định cho trường của mình, đôi chân của chàng đã đỏ rát vì cát nóng. Buổi chiều, cô nàng mượn dép thẹn thò đem đôi dép đến khu lều tạm trú của trường Vũ, để trả lại cho khổ chủ.

Buổi tối hôm đó, trong buổi trình diễn văn nghệ liên trường dành cho các khóa sinh đang thụ huấn trong quân trường Ðồng Ðế, Vũ mới biết tên của người con gái bị đứt quai guốc đó. Nàng là một thành viên trong ban văn nghệ của trường nàng theo học. Kim Thu trong đêm văn nghệ với bài hát “Trả Lại Em Yêu”, chắc đã làm nhiều khóa sinh trường Ðồng Ðế, những khóa sinh ngồi đó, bó gối trên sân cỏ thành hàng, mắt long lanh, tóc hớt ngắn Những người ,mà mấy tuần lễ trước đó có thể vẫn còn là những anh học trò ngây thơ ngơ ngác.. “Trả lại Em yêu, khung trời đại học, con đường Duy Tân, cây dài bóng mát..” Sau đêm văn nghệ đó, trong những ngày cắm trại ở Hòn Tre ở ngoài khơi, Vũ có có đôi lần được chuyện trò với Kim Thu, người nữ sinh duyên dáng mà chàng đã cho mượn dép.

Trở về Saigon, hai người chẳng có dịp để gặp lại nhau. Vũ cũng không nghĩ đến việc xin địa chỉ của nàng khi chia tay. Giòng đời tiếp tục trôi, Vũ miệt mài lo bài vở cho hai kỳ thi tú tài. Rồi sau đó là những ngày Vũ phải học thâu đêm suốt sáng trong năm dự bị y khoa ở trường đại học Khoa Học Saigon. Thêm vào đó, Vũ vẫn phải ghi danh học thêm sinh ngữ., vì môn sinh ngữ Anh hay Pháp, là một môn thi của kỳ thi tuyển vào các trường Y khoa hay Nha khoa. Trong các kỳ thi tuyển này, học sinh của các trường trung học Việt Nam không được học sinh ngữ nhiều nên thường bị thua thiệt hơn các học sinh trường Pháp. Vũ may mắn đậu vào Y khoa sau năm dự bị ở đại học Khoa Học. Trong buổi văn nghệ ra mắt đón tiếp các tân sinh viên của trường Y và Nha, thì bất ngờ thay, Vũ gặp lại Kim Thu; nàng cũng vào được năm thứ nhất trường Nha. Hai người gặp nhau mừng rỡ nói cười tíu tít. Sau đó trong phần trình diễn văn nghệ, nàng lên sân khấu hát bản “Nha Trang, ngày về”. Ở dưới, Vũ bồi hồi nghe Kim Thu hát. Dường như chàng cảm nhận được có những lời nhắn nhủ riêng tư của nàng qua bài hát đó. “Nha Trang ngày về, ngồi đây tôi lắng nghe. Ðê mê lòng tôi khóc, như oan hờn trách móc. Ôi trăng vàng le lói, ôi Trời Biển ơi, không thấu cho tình tôi..” Nha Trang của một ngày cũ, của thuở mới quen nhau!

Tình yêu đến với hai người thật nhẹ nhàng và lúc nào không hay, có thể trong những lúc phải chia nhau ghi nốt và vẽ hình trối chết trong giờ cơ thể học của thầy Kính, hay trong những buổi cùng phải lắng nghe một cách khó khăn lời giảng bằng tiếng Pháp của cha Linkerberger trong lớp di truyền học.,hay trong những buổi thực tập mổ xẻ ở phòng thực tập cơ thể nồng mùi formol,hoặc là trong những buổi ăn trưa sắp hàng chung trong quán masoeur.

Biến cố ngày 30 tháng tư năm nào, đã làm hai người phải xa nhau. Buổi sáng Kim Thu và Vũ còn gặp nhau ở bệnh viện Bình Dân trong giờ thực tập, mà đến buổi chiều hôm đó thì Vũ đã phải cùng gia đình bỏ nước ra đi, vội vàng gấp rút không một lời tạm biệt.

Vũ vừa đi vừa nhìn xuống cát và nói với Kim Thu:

-Sau khi anh đến trại tạm cư và trong những năm đầu định cư, anh có đăng báo và nhờ bạn bè tìm kiếm em nhưng vẫn không thấy tin tức gì cả!.

Nàng gật đầu:

-Gia đình em đi sau vào năm 1979, đã trải qua đủ thứ nhọc nhằn, bão tố trên biển cả. Thuyền tỵ nạn của em được một thương thuyền Ðức vớt và nhờ thế được nước Ðức cho vào định cư. Em không thể trở lại ngành nha cũ nên từ đó cũng không muốn liên lạc với ai, với những bạn cũ.

Ngừng một chút, Kim Thu tiếp:

-Gặp lại anh ở nhà anh Hùng là một chuyện bất ngờ quá. Anh Hùng là người anh con chú con bác với em và bao nhiêu năm rồi em không gặp anh ấy. Không ngờ anh Hùng lại là bạn của anh..

Hai người đã đi bộ đến bờ đá, cuối của bãi cát. Vũ nhẹ nhàng bảo:

-Chắc chúng mình đi bộ quay ngược về…

Kim Thu gật đầu không đáp. Những cơn sóng dồn dập vỗ vào bờ và đã dần dần lan dần đến chỗ hai người đang đi. Cơn thủy triều đã bắt đầu dâng cao. Bờ cát mịn và ẩm ướt dưới những ngón chân. Một vài con dã tràng đang bò ngược lên bờ, chạy đua cùng với làn sóng biển. Kim Thu chợt đứng lại ngắm nghía. Bãi cát thoai thoải chạy dài ngút ngàn như vô tận. Bên trong sau bờ tường làm bằng những tảng đá lớn, là nhà hàng cùng khách sạn Holiday Inn, là nơi đang tổ chức tiệc cưới của gia đình người bạn thân của Vũ. Nàng khẽ nói:

-Không ngờ bãi biển ở đây đẹp quá!Không thua gì bãi biển Nha Trang ngày nào…

Vũ gật gù:

-Bãi biển Chester này là một trong những bãi biển đẹp nhất của vùng Ðông của Canada. Mùa hè du khách từ các nơi khác đến đây tắm biển rất đông.

Có tiếng gọi ơi ới của Khoa, một người bạn của Vũ đứng ở trong sân nhà hàng, sau bờ tường đá:

-Vũ ơi, đến giờ khai mạc rồi đó.

Cả hai người vội vàng bỏ bãi cát, đi lấy giầy dép đã để trên bờ đá gần đó, để trở lại nhà hàng. Ðám cưới được dự trù là từ lúc 6 giờ chiều, khai mạc sớm để cho một số khách ở xa, dự trù sẽ rời phi trường vào khuya hôm đó, có thể tham dự. Tuy nhiên mãi đến bẩy giờ thì người ta mới có thể bắt đầu chương trình. Khi trở lại bàn tiệc thì Ngọc, vợ của chàng cất tiếng hỏi:

-Anh đi đâu mà lâu quá vậy?

Vũ ậm ừ:

-Thì đi dạo một chút ngoài bờ biển.

Ở bàn đối diện, thì Kim Thu cũng đã ngồi lại bên cạnh ông chồng người Ðức. Trên sân khấu, người điều khiển chương trình đang giới thiệu những thành phần của gia đình hai họ, và mời những người này lên sân khấu trình diện. Cùng lúc đó, các người bồi đã bắt đầu bưng các món ăn ra. Vũ vừa gắp món ăn, vừa quay mặt nhìn lên sân khấu như chăm chú nghe lời của người điều khiển chương trình, nhưng tâm hồn của chàng vẫn để đâu đâu. Chàng nhớ lại buổi gặp gỡ tình cờ với người tình cũ.

******

Chiều hôm qua, khi Ngọc còn bận phải đi thăm mấy người bạn cũ hồi gia đình chàng còn ở Halifax, thì Hùng mời Vũ đến nhà nhậu chơi. Vũ và Hùng cộng thêm vài người liền ông phe ta đã thành một nhóm, uống bia nhậu nhẹt với nhau ở ngoài sân sau của nhà Hùng. Tiệc ngà ngà thì trời chuyển gió. Những cơn mưa bất chợt trở về. Hùng đề nghị vào nhà xuống basement để nghe mấy bà đang hát karaoke. Chẳng còn lý do nào để chối từ. Khi Vũ đi xuống hết bực thang của căn hầm, thì tiếng hát của người nữ đang đứng hát ở giữa căn phòng vang lại bên tai... “Nha Trang biển đầy, người yêu không có đây, tôi như là con ốc, chui sâu vào thân xác lưu đầy. Dạ Tràng ơi, sao lấp cho vơi sầu này!”.Khi Vũ tiến đến gần hơn thì người đàn bà này bỗng quay người lại. Bốn mắt nhìn nhau! Vũ bỗng sững sờ! Kim Thu của ngày nào. Ba mươi năm không gặp, cho dù qua những nét phong trần, nhưng chàng vẫn không thể quên được những dáng dấp yêu kiều của người cũ. Dường như Kim Thu cũng nhận ra chàng. Nàng bật khóc, ngừng hát!. Mọi người xung quanh xúm lại hỏi tại sao thì nàng chỉ lắc đầu nói “bài hát buồn quá, không hát nổi nữa”.

*******

Bây giờ Vũ ngồi ở đây, đối diện với nàng trong gang tấc, nhưng chẳng thể nói với nhau thêm những lời yêu thương. Vài tiếng đồng hồ nữa thôi, là Kim Thu và ông chồng sẽ phải ra phi trường trên chuyến bay trở lại Ðức. Ba mươi năm trời mới gặp lại nhau! Cuộc sống bận rộn nơi xứ người. Bóng thời gian cũng bắt đầu lấp đầy những khung cửa sổ của cuộc đời. Kim Thu ơi, còn có dịp nào cho chúng mình gặp lại nhau trong tương lai? Vũ hỏi thầm trong trí tưởng.

Khi Kim Thu cùng chồng đến bàn ăn của Vũ để xin lỗivới mọi người là họ phải ra về sớm. Vũ vẫn ngơ ngác như người mất hồn. Chàng đứng dậy bắt tay ông chồng, rồi ôm lấy Kim Thu nói lời tạm biệt.Sau đó, hai người đi qua những bàn kế cận để chào những người quen. Vũ chờ cho hai vợ chồng Kim Thu ra khỏi cửa một lúc thì quay sang bảo Ngọc:

-Anh vào washroom một chút!

Chàng đi về phía nhà vệ sinh, nhưng quành ra phía sân thượng của nhà hàng, mở cửa nhìn xuống. Ánh đèn của một chiếc xe vừa rời bãi đậu xe. Có lẽ là chiếc xe của gia đình Kim Thu? Chiếc xe bon bon chạy ra con đường chính. Ánh đèn xe mờ dần và khuất dạng ở cuối con dốc. Vũ thẫn thờ tựa ban công nhìn ra. Ngoài xa, biển tối đen. Tiếng sóng vỗ vào bờ dồn dập. Trăng đã mọc tự bao giờ! Ánh trăng vàng trải rộng mênh mông trên bãi cát. Chàng nghe đâu đây tiếng quàng quạc của những con chim biển lạc đàn. Vũ hồi tưởng lại lúc ôm Kim Thu trong vòng tay khi giã biệt, chàng dường như ngửi thấy mùi bồ kết, mà xưa KimThu vẫn dùng gội đầu, trên mái tóc của nàng. Vũ thấy đôi mắt của Kim Thu long lanh ướt và chàng cũng cảm thấy mắt của mình cay cay. Qua bờ vai của Kim Thu, chàng thấy đâu đó gió biển và cát trắng Nha Trang của một thuở nào!

Nguyễn Tuấn Hoàng