Điếu Văn Thầy Bùi Thức Thủy

Điếu Văn Thầy Bùi Thức Thủy

Kính chào tất cả thân bằng quyến thuộc và đặc biệt là bà Bùi Thức Thuỷ, còn gọi là cô Thu Vân cùng gia đình các em Tuệ, Thuận và Toàn.

Trước hết, tôi xin được tự giới thiệu, tôi là Nguyễn thị Hờn, là học trò và cũng là người làm chung với ông Bùi Thức Thủy trong Ban Thực Vật, trường Đại Học KhoaHọc Sài Gòn trước năm 1975.

Tôi xin phép được nói lên một số cảm nghĩ của mình về ông thầy mà tôi đã có dịp tiếp xúc trong vòng gần mười năm như anh em trong cùng một nhà, tôi biết ông thầy đã bốn mươi năm rồi.

Thầy Thủy học Thực Vật, giỏi và được nhận vào làm trong ban TV từ khi còn là sinh viên, đến khi xong Cử Nhân khoảng năm 1966 ông tiếp tục việc giảng dạy môn Thực Vật với chức vụ Giảng Nghiệm Viên. Thầy là người làm việc tận tụy, gần như lúc nào cũng có mặt trong trường, vừa giảng dạy, ông vừa lo học để làm luận án Tiến Sĩ Đệ Tam Cấp.

Vì ban TV có 2 người tên Thuỷ nên chúng tôi quen gọi ông là Thủy Bùi, một người mà khi nhắc tới ai cũng hình dung ra một ông thầy cao cao, mang kiếng, bảnh trai, thường hay mặc áo chemise tay ngắn có sọc ngắn tay, hiền lành, lịch sự và có rất nhiều tài, ông rất khéo tay.

Dạy học cho chúng tôi thì ông dễ thương lắm, bản thân tôi chưa thấy người nào bị la mắng hay bị ông cự nự bao giờ, tôi nhớ khi học chứng chỉ Thực Vật Thâm Cứu, ông dạy cho chúng tôi về cách làm các mẫu vật gỗ. Vụng về tôi làm hư mấy đồ mài dao cạo bằng da, rất tốt, ông tiếc lắm nhưng cũng không đổ quạu, chỉ lắc đầu cười cười. Một kỷ niệm khó phai, đến bây giờ bây giờ tôi vẫn nhớ khi cầm đến cái mài dao.

Với SV nói chung, ông là một người thầy tận tâm luôn ở gần đâu đó để giải đáp mọi thắc mắc khi SV cần tới, chuyện này nghe qua thì chẳng có gì đặc biệt nhưng không phải ai cũng làm được vậy! Với đồng nghiệp, tôi chưa thấy cảnh ông cải vả hay lớn tiếng với ai, mỗi khi có dịp nhắc về ông, mọi người thường khen là ông BT ‘’khéo’’. Với các bậc thầy thì ông luôn thương yêu quí trọng và sẵn lòng giúp đỡ khi hữu sự.

Chị Huỳnh Thị Ngọc Nhân, người làm cùng ban TV, còn ở VN, khi hay tin ông mất có nhắc đến ông với nhận xét : Ông Thủy Bùi khác mấy ông thầy khác là mình dễ thân thiện chớ không xa cách. Ông thường giúp đỡ nhiều người nên ai cũng thương, phải nói ông là người rất đạo đức.

Đó là chuyện trong ban TV, còn trong khuôn viên của trường ĐHKH, khi nhắc đến tên TB thì ai cũng phải nhớ thêm cô Lê Thị Thu Vân của phòng Hóa Học tươi vui , một cặp đặc biệt, xứng đôi, âu yếm, hạnh phúc, luôn luôn cặp tay nhau trong sân trường, từ phòng Hóa Học đến phòng Thực Vật. VN hiếm có lắm! Chị Nhân cũng có nhắc đến kỳ đi du khảo ở Mũi Né, cô Thu Vân có đi theo đoàn, cô đi theo để săn sóc ông thầy và ngược lại, ông thầy cũng lo cho cô. Ngoài giờ dành cho SV, họ như đôi uyên ương đi hưởng tuần trăng mật vậy, ai nhìn cũng thích! Ai mà không biết đến cặp này thì không phải là dân Khoa Học!

Cuộc đời đang tươi sáng thì 75 đến, vì tương lai của ba con là Tuệ, Thuận và Toàn, thầy cô Thủy - Vân quyết định bỏ tất cả, tìm đường vượt biên nhưng không thành. Năm 1979 ông bị tù ba năm. Sau đó được thả, bỏ nghề giáo, ông chuyển hướng, gầy dựng sự nghiệp mới, rất thành công ai cũng phải khen nhưng cũng vì các con, hai người lại một lần nữa dứt khoát bỏ nước ra đi khi tuổi đời đã đến lúc xế chiều. Lúc đó ông thầy đã 54 tuổi (1994), ai mà không ngán nhưng cũng vì tương lai các con.

Điều này dâu cũng như con đều thấu rõ nên các em đã hết lòng lo cho cha mẹ khi có cơ hội, cặp Thủy - Vân du lịch khắp nơi: Mỹ, Âu, Á, Úc Châu … bạn bè vui mừng gặp gỡ. Thầy cô phải hãnh diện khi thấy tương lai tươi sáng của các con đã thành sự thật.

Rồi tin dữ đến, ông thầy lâm bệnh ngặt nghèo, gia đình, thầy cô bè bạn xa gần lo lắng xót xa. Gia đình hết lòng chạy chữa.

Nhưng sinh lão bệnh tử không tránh khỏi và ngày buồn nhất đã đến, thầy Thủy ra đi vĩnh viễn, với sự thương tiếc của mọi người.

Missisauga có vợ khóc chồng, con khóc cha, cháu khóc ông thì năm châu bốn bể có bằng hữu khóc bạn hiền!

Từ khắp nơi bay về các lời chân thành nhất nào là :

- Vô cùng thương tiếc.

- Thầy BTT ra đi vĩnh viễn là nỗi đau buồn chung của gia đình TV và bè bạn thân thuộc dưới mái trường Khoa Học.

- Thật lòng thương tiếc và xin được chia sẽ những mất mát của chị Thuỷ và gia đình khi anh Thuỷ ra đi.

- Mối đau không còn nữa, mong anh được thanh thản ở thế giới bên kia.

- Đặc biệt là bài thơ của bạn thân Trần Hữu-Chí và cặp Mỹ-Phương Lưu Thanh-Lâm từ Pháp lấy tên Thức Thủy- Thu Vân làm đầu giòng :

Anh Thủy ơi!

Thức tỉnh nguồn mê, rời cõi thế.

Thủy biếc xuôi dòng, để tiếc thương.

Thu ủ -rủ buồn, lệ sầu tuôn,

Vân muôn phuơng toả, cuộn lòng nhớ.

Cát bụi hồng-trần, Vân thờ-thẩn trôi,

Niết- bàn cội phúc, Thủy thảnh-thơi thôi!

Anh Thủy ôi!

Thầy Thủy ơi, cô vợ hiền cũng là người tình muôn thuở Thu Vân của Thầy đã có các em lo tử tế rồi, Thầy an tâm, em xin thay mặt gia đình TV nói riêng và trường Đặi Học Khoa Học SG nói chung CHÚC HƯƠNG LINH THẦY SỚM VỀ CÕI AN LẠC.

Missisauga 05-12-2009