Phượng

Phượng

Một buổi chiều tháng bảy, dạo phố miền nam Cancun, Mễ Tây Cơ, tôi gặp lại một hình ảnh quen thuộc, và bây giờ tháng năm tình cờ một lần nữa trên trang web xuất hiện lại những tấm hình hoa phượng, làm tôi nhớ đến khung trời Đại Học Khoa Học, nhớ giảng đường và nhớ nhất những đứa bạn hiện còn hay đã ra đi. Gởi đến tụi mày vài hàng thương nhớ: Hoàng, Banh, Thành, Ẩn, Nghiệp, Vinh đen, Vinh con, Kim Dung, Liên ( Mai Liên?) Tân, Tín (Tuy Hòa) và những thằng thường đi tắm hơi dưới cầu chữ Y vì sợ sau này chết đi sẽ làm con ma nhà quê: Sáu Chi, Ân, Thi, Tùng, Lượng, H.T.Huy...

Phượng ơi...

Em là người yêu của lứa tuổi học trò, là nỗi ray rức, là những cuộc chia ly tạm thời hay mãi mãi với lưu luyến, bịn rịn. Hơi thở của tháng Năm, không khí của tháng Năm khiến ta nhớ lại những người bạn cũ, những góc sân trường đỏ rực với những nàng kiều nữ Khoa Học khô khan, rất ít những nụ cười giòn tan, và hay lo nghĩ.

Phượng đỏ kia rồi, ta lại chợt nhớ tới vị cà phê xay chừng đăng đắng của anh chị Hai Tài góc phòng thực tập Hóa Vô Cơ, của Bác Huệ dưới gầm giảng đường hay những buổi binh xập xám trên lầu hai giảng đường hai Khoa Học. Bản thân ta sẽ nhớ mãi về khoảng thời gian ấy với những hình ảnh ngọt ngào, sống động của thuở sinh viên, Sư Đoàn Sinh Viên Bảo Vệ Thủ Đô, những cao ốc của chợ Hòa Bình, ngã ba Hàng Xanh hay đồng ông Cộ, ta nhớ mãi những tình yêu chợt đến chợt đi. Ngày em nở rộ, đỏ thắm sân trường, là ngày những ánh mắt giã từ, là ngày em chứng kiến nhiều đợt chia tay và cho đến giờ những cánh hoa phượng vẫn ngời lên sắc đỏ thẫm nhưng ta không còn nhìn thấy những tà áo trắng vô tư bay bay, những thằng bạn cũ năm nào của khung trời Khoa Học. Ai cũng đều biết rồi, thời gian cũng khiến cho ta phải chia tay, chia tay khoảng thời gian êm đềm với những kỷ niệm của một thời ngây thơ, vụng dại ... nhưng lần chia tay này quá ư đột ngột, phải không em?

Phượng ơi, em biết không, kể từ năm một ngàn chín trăm sáu tám, một năm làm tan tác các chàng sinh viên, khi tà áo em lất phất bay, là lúc mà tụi anh nhận được một bản phong thần trong đó tỉ lệ để tiếp tục gặp em vào mùa hè tới rất thấp, theo thống kê lúc đó là khoảng mười phần trăm. Từng thằng, từng thằng cắm cúi rời sân trường để ngày mai nhận lịnh nhập ngũ. Rồi Phượng ơi, nhiều thằng bạn anh đã gặp lại em, những cánh phượng tơi tả của em đã phủ đầy trên những nấm mồ của chúng nó, rồi cứ thế tiếp tục, cho đến một ngày đầu tháng năm năm một ngàn chín trăm bảy lăm, cũng chính là Phượng, cũng chính là em xuất hiện đỏ rực khung trời Đại Học, nhưng những thằng bạn và chính anh đã biền biệt rời bỏ em, rời bỏ khung trời Khoa Học để đến một khung trời khác không Phượng, không em.

Sherbrooke, Canada 15th May 2009

Trung úy Biệt Động giải ngũ TSN khóa 23 VB