Khoa Hoc Đời Sống và Kỷ Niệm - Nguyễn Thúc Soạn

KHOA HỌC, ĐỜI SỐNG VÀ KỶ NIỆM

Hình ảnh Brisbane (Úc Đại Lợi) vừa đưa lên trang website Khoa Học, gợi cho tôi một cái gì để nhớ để thương. Nhớ về một thời xa xưa, xa lắm, xa tít mù khơi. Thương, thương tất cả, thương sự thay đổi, thương dòng suối, thương vườn cây, thương trái cam sành, thương những con bò sữa...

Nhà mình cũng y chang như vậy...giống quá Ba ơi. Cảnh vườn ở Brisbane cũng không khác vườn nhà mình, người ta già, Ba cũng già, nhưng khác ở thời gian, vườn người ta mới chụp hình tuần rồi, vườn của Ba thì đã cách nay trên 50 năm rồi. Thời gian đã đem lại cho mình nhiều thứ nhưng cái khắc nghiệt của thời gian là không cho mình giữ lại những gì mình muốn lưu giữ, nhưng giữ làm gì phải không Ba, khi mọi thứ cát bụi đều phải trả về cho bụi cát, làm sao ngăn cản được thời gian ???

Ba ơi, vườn nhà mình cây trái có còn đươm hoa nở nhụy như dạo nào? Mận có sai trái không Ba ? Ao cá chép, vườn hồng, buồng chuối, cây đu đủ... Con hỏi nhiều quá phải không Ba? Ba mươi năm xa Ba, xa nhà, nhớ Ba, nhớ...và nhớ. Con không có nhiều phương tiện để về thăm Ba, con tự hứa hàng tuần, sẽ điện thoại hỏi thăm Ba, nghe được tiếng nói của Ba cách nhau nửa vòng trái đất, con vui. Nhưng Ba ơi, con đã không thường xuyên điện thoại, con không trả được tiền điện thoại ? Đâu phải vậy, chỉ bởi vì..., nghe được tiếng nói của Ba, con ít khi giữ được cho tâm hồn con bình lặng, thời gian đã lấy mất đi giọng hùng tráng ngày nào của Ba, càng ngày giọng Ba càng nhỏ đi, và trong tiếng nói kèm nhiều tiếng ho. Mỗi lần nói chuyện cùng Ba, hai cha con mình cười rộn rã, con cười để Ba vui, nhưng Ba biết đâu với con, nó nghèn nghẹn, nó tê tái, con cảm nhận được là Ba già rồi, con khóc trong lòng đó Ba.

Cười là tiếng khóc khô không lệ

Người ta cười trong lúc quá khổ đau (tác giả ?)

Nhớ ngày nào, về nhà báo tin cho Ba, con đậu Luật, Ba dẫn con ra bờ suối, vườn nhà mình, Ba bỏ vài lá cây xuống dòng suối, và cho con biết, nếu con tiếp tục theo ngành Luật thì cuộc đời của của con cũng như chiếc lá, bồng bềnh, trôi nổi, nay tấp bến này, mai bến khác. Con theo Ba, bỏ Luật, qua Khoa Học, thâm ý của Ba, Ba muốn con, hướng dẫn con đi theo con đường...., vì Ba biết tính con, ham chơi, tính tình nóng nảy, chọn con đường ngoằn ngoèo con không theo kịp người ta.

Thời gian qua, làm đủ nghề, căn bản về Khoa Học vẫn giữ, nhưng cái tính phá làng phá xóm thì không tài nào sửa được. Gần đây, viết bài “Ăn phở trị cúm”, dựa vào “ngũ đoạn luận”, một cách lý luận “để chứng tỏ mình nói trúng, cho người ta tin”:

- Bị cúm thì dùng thuốc Tamiflu

- Muốn có Tamiflu, phải tổng hợp từ Shikinic acid

- Muốn có Shikinic acid thì trích từ tai hồi

- Tai hồi là một trong gia vị dùng nấu phở

- Muốn trị cúm thì ăn PHỞ

Ba ơi, mặc dù học Khoa Học, mặc dù làm việc về Khoa Học, Ba có thấy con thay đổi gì đâu, cái chất chọc phá con vẫn còn giữ!!! Cái “tam đoạn luận, hay ngũ đoạn luận” của con bày ra có khác gì Hoàng Dung, Hoàng Dược Sư bày “Thạch Trận” để giam giữ “Âu Dương Tây Độc”, “Hồng Thất Công” hay “Châu Bá Thông”? Điều chế Tamiflu từ Shikinic acid lâu và rắc rối lắm, chứ đâu có dễ dàng qua cái lối lý luận ngang xương này. Bài viết này trở thành đề tài tranh luận trên nhiều trang web, bị “tam sao thất bổn”, bị cắt xén làm bài con viết như con cua bị bẻ càng. Ba thấy đó, Ba biết con hư hỏng, chỉ con đường đi ngả thẳng...để con theo, con có thay đổi được gì đâu Ba, con vẫn chứng nào tật nấy, vẫn .... Phải chi ngày xưa Ba đừng khuyên con học Khoa Học thì bây giờ con đâu viết về ba cái trò “tam hay ngũ đoạn luận” này.

Má ơi, hai con bò mẹ đứng cạnh hai con bò con, nó khơi dậy trong con nhiều, nhiều ...thật nhiều về Má. Dòng sữa, nuôi lớn con, một phần máu của Má cho con, tiếp tục ngày này qua ngày khác, luân chuyển trong cơ thể con, con có nhớ Má được không ? Con được quyền nhắc đến Má không? Vì Má đâu còn hiện hữu trên đời này, Má là kỷ niệm mà....., buồn chết đi được Má ơi.

Má dạy con nên làm điều hay, lẽ phải, giúp mọi người khi cần. Xưa kia, con đâu có nghe lời Má, chỉ đem lại cho Má phiền muộn hơn là niềm vui. Một lần và một lần thôi, con nghe lời Má, làm vừa lòng Má, là con lấy VỢ. Má ơi, ngày Má mất con không đưa tiển, con ở xa quá mà, nửa quả địa cầu, không tiền, và không được về...

Má mất rồi, nhớ Má, nhớ ngày xưa, nhớ chén cháo khuya, nhớ chùm mận ngọt, nhớ tuổi thơ, nhớ ngày còn Má và nhớ lời Má dặn, đây nè Má:

- Cách đây 4 tuần, một người bạn, một đồng hương, bị bịnh, 10 giờ đêm hấp hối, hai vợ chồng con vào tận giường bịnh, đọc kinh đến quá nửa đêm, để giúp người bạn ra đi trong thanh thản, đến gần 3 giờ sáng mới về tới nhà. Bỏ việc, bỏ làm, và lo phần tang chế theo nghi lễ Đạo Phật, Đạo mà Má đã trọn đời tu tập và chỉ dạy con.

Kỷ niệm ... là gì? Nên nhắc đến hay không? Buồn nhắc hay vui nhắc và nhắc chuyện buồn hay nhắc chuyện vui?

Tái bút: Xin tạm mượn hai tấm hình trên trang Khoa Học. Cám ơn.

Thúc Soạn Nguyễn

Canada, 23 tháng 6 năm 2009