Tin Tức - Nhắn Tin‎ > ‎Tin Vui‎ > ‎

Phùng Trung Ngân


Giáo sư Phùng Trung Ngân


Thân phụ thầy Ngân gốc miền Bắc, di cư vào Nam trước năm 1910.

Thầy Ngân sinh ngày 19 tháng 12 năm 1929 tại Saigon, học Trung Học Pétrus Ký  và sau đó:

Kỹ Sư Canh Nông ( Pháp)

Tiến Sĩ Khoa Học  ( Hoa Kỳ)

Giáo Sư Thỉnh Giảng các trường Trung Học Gia Long, Đại Học Nông Lâm Súc, Dược Khoa Saigon và Đại Học Sư Phạm Saigon, Huế, Cần Thơ.

Giáo Sư Thực Thụ  Đại Học Khoa Học Saigon.

Khoa Trưởng Đại Học Khoa Học Saigon. 

Trước năm 1975, khi đi dạy trung học, Gs Phùng Trung Ngân có xuất bản các sách về Vạn Vật cho bậc Trung Học nên Thầy được rất nhiều học sinh Sư Phạm và Trung Học biết  đến.

Năm 1958, với chính sách đem tiếng Việt vào bậc Trung Học của Bộ Giáo Dục, cùng với giáo sư Nguyễn Thanh Khuyến ở trường Trung Học Gia Long, thầy Ngân là một trong những người đầu tiên bắt đầu chương trình dạy Vạn Vật bằng tiếng Việt.


Ở Đại Học Khoa Học, thầy Ngân giảng dạy về môn Sinh Môi Học cho chứng chỉ Thực Vật và làm nghiên cứu về Môi Trường, Thầy cũng là người đã sáng lập ra Bộ Môn Sinh Môi Học ở Trường Đại Học Khoa Học Saigon.


Khi nhắc đến giáo sư Phùng Trung Ngân, trong chúng ta ai có biết Thầy cũng phải nhớ đến người vợ hiền, đẹp, giỏi và đảm đang của Thầy là cô Lê Tuệ  Quang, cũng là Tiến Sĩ Khoa Học.

Cô Ngân dạy chứng chỉ Thực Vật về môn Hình Thể Học, môn Nấm Học và sau đó là môn Cấy Mô cho sinh viên Hậu Đại Học.

Cô đặc biệt dễ  thương nhưng không may đã mất sớm vào năm 1982, lúc  đó hai em Hiếu và Nghĩa mới lên 10, vậy mà Thầy vẫn một mình lo cho các em đến ngày thành đạt, hiện nay Thầy định cư tại California.



Để Mừng Thọ cho thầy Ngân, các học trò cũ trong ban Thực Vật Đại, Học Khoa Học Saigon đã tặng Thầy hai bức tranh vẽ chân dung: một hình của Thầy Cô khi còn trẻ và một hình của Thầy chụp gần đây. Lễ được tổ chức tại tư gia của Thầy, nhân dịp con gái lớn của Thầy là Phùng Thúy Phượng từ Việt Nam sang để mừng sinh nhật cho Bố, nên hai bên học trò và gia đình phối hợp cùng lúc cho tiện.


Lý xuân Thành, Tạ Trần Tấn, Nguyễn Thị Thu Đồng, thầy Ngân, Phùng Thúy Phượng.

Buổi lễ được làm  đúng ngày sanh của Thầy, phổ biến rất hạn chế  vì Thầy không muốn tổ chức rình rang, đại diện anh em có vợ chồng thầy Tạ Trần Tấn- Nguyễn Thị Thu Đồng và anh Lý Xuân Thành.

Tôi xin được chia sẽ  với mọi người diễn văn thầy Tấn thay chúng ta đọc ngày hôm đó, cảm động lắm.

Kính thưa Thầy,

Trước hết phải nói là chúng em rất cảm mến cái Tình của Thầy  đã tận tâm hết lòng giúp  đỡ học trò dưới mái trường cũ, mà  chúng em còn rất cảm phục cái Tình cái Nghĩa của Thầy như một người chồng, một người cha trong gia đình, ngoài đời suối 80 năm cuộc  đời đã chịu khó chịu cực hết 30 chục mùa thu lá  rụng làm thân “gà  trống nuôi con” cho đến ngày thành đạt hôm nay. Quả thật Thầy là  một “loài cây quí hiếm” trong cảnh vườn Thực Vật!


Kính thưa Thầy,

Cảm nhận ngày tháng trôi xuôi, quá khứ xa dần, ngoảnh mặt lại trong gia đình Thực Vật bây giờ  ai còn ai mất?! Thầy đã bát tuần mà học trò cũ nay cũng hơn sáu bảy chục tuổi rồi. Ngày đau thương mất quê hương, phải rời bỏ chốn bảng đen phấn trắng của Giảng Đường Khoa Học, chúng ta bình thản dấn thân vào cuộc sống mới ở xứ lạ quê người, khanh tướng công hầu, thăng trầm vinh nhục, xem chừng cũng như là phù vân. Mấy mươi năm vùn vụt trôi qua, đời rất thực mà đời cũng như ảo mộng! Thầy cùng chúng em mới ngày nào đó, làm chuyến viễn trình gắn bó với cỏ cây, đem lòng say mê của thời non trẻ để nghiên cứu khoa học, khi lên núi khi băng rừng ở Lang Biang Dalat, lúc xuống biển lặn lội ở Phú Quốc ngoài vịnh Thái Lan, hoặc có lần “sợ quá” suýt bị “người đồng bào VC” bắt giam ở bưng biền vì lạc đường vào “mật khu” của họ ngoài bán đảo Thị Nại…vinh nhục buồn vui của một thời để nhớ, chưa quên…, còn lại đó, rõ ràng trong ký ức.

Hôm nay nhân ngày sinh nhật này, chúng em trong gia đình Thực Vật, chỉ  còn chút kỷ niệm này  để kính mừng Thày tuổi thượng thọ.

Tạ Trần Tấn & Nguyễn Thị Thu Đồng. 

Quà tặng Thầy, ngoài hai bức tranh, còn có một laptop và một phong bì của một số thầy cô bên Pháp và gia đình Thực Vật, mọi người cũng muốn mua quà biếu Thầy, nhưng suy đi nghĩ lại, có thể không đúng nhu cầu của Thầy thành phí phạm, nên quyết định giữ lại một ít để Thầy chi xài khi cần, nhưng khi món quà đến tay Thầy, Thầy đã tặng hết số tiền này cho bên Việt Nam, một nửa cho các thầy cô gặp khó khăn, một nửa giúp các sinh viên nghèo hiếu học.

Thầy ơi, Thầy lúc nào cũng lo lắng và thương yêu người khác hơn bản thân Thầy, đúng như thầy Tấn và cô Thu Đồng đã nêu: Thầy là loài cây quí hiếm trong cảnh vườn Thực Vật, một Người Chồng Chung Thủy, một Ông Cha Gương Mẫu  và một  Người Thầy tân tụy, hết lòng thương yêu, nâng đỡ học sinh.

Chúng em cầu mong cho Thầy được sức khoẻ  như con cái cầu mong sức khoẻ  cho cha mẹ của mình vậy ( Nguyễn Văn Út)

Kính mến, Nguyễn Thị  Hờn 


Dâu bể, bể dâu, Ban Thực Vật giờ đã đổi tên, góc vườn nhỏ  thơ mộng đưa lối vào nơi làm việc của hai Ông Thầy thương mến, đáng kính trọng nhất của chúng ta cũng đã biến mất, nhường chỗ cho một sự ngổn ngang khó tả, mà mỗi người một cảm nhận. 

Chúng ta chỉ cầu mong cho gương đạo đức sáng ngời và  tinh thần say mê khoa học, phục vụ học sinh, sinh viên cùng với lòng yêu nước thiết tha của Thầy ta còn được lưu truyền mãi mãi trên mãnh đất Việt Nam thân yêu. 
 

     Montréal, xuân Canh Dần 2010-03-03