Nhớ Mẹ



Nhớ Mẹ 



        Hôm nay chắc có nhiều người mừng tuổi thọ của mẹ và cũng có nhiều người đang âm thầm nhớ mẹ. Tôi không biết rõ tục lệ gài bông hồng nhớ mẹ trong ngày lễ Vu Lan bắt nguồn từ đâu, nhưng tôi không bao giờ gài bông hồng lên áo để tưởng nhớ mẹ bởi vì... mẹ tôi chưa bao giờ nói người thích hoa hồng!


        Những tháng ngày tôi được sống với mẹ đã qua lâu lắm rồi, thế mà tôi không làm sao quên được những sở thích của mẹ tôi! Những loại hoa mà mẹ nhắc đến một cách trân trọng thì chẳng có loài nào có thể so sánh hương sắc được với hoa hồng.  Mẹ nhắc, chẳng qua vì chúng có liên quan đến bà ngoại. Có lẽ mẹ tôi luôn nhớ quay quắc bà ngoại đang sống ngoài miền Bắc xa xăm mà mẹ đã bỏ lại khi theo chồng vào Nam?   Ra đi vội vã không kịp gặp mặt lần cuối và cũng không kịp nói một lời từ giã với bà ngoại đã khiến mẹ tôi luôn mang một nỗi niềm ân hận khôn nguôi.  Mẹ thường chỉ vào bức tranh do chính tay anh của mẹ vẽ giàn hoa thiên lý và đàn bướm vàng chập chờn treo trên vách rồi kể cho chúng tôi nghe thời thơ ấu của mẹ ở nơi này sau vườn nhà bà ngoại.  Bức tranh này là kỷ vật duy nhất mà mẹ mang theo được trên con đường vượt tuyến gian nan, đủ thấy mẹ tôi quý báu nó biết chừng nào! Cho đến một ngày, chuyến tầu Thống Nhất đưa những người anh của mẹ vào Nam. Mẹ đã nghẹn ngào tháo bức tranh đó xuống gói vào bao vải sô và trao trả lại cho họ. Ôi, tội nghiệp mẹ tôi! Hơn hai mươi năm chờ mong ngày đoàn tụ với bà ngoại chỉ là...một ngày không bao giờ đến. 


        Sống trên xứ người, khí hậu ở đây bốn mùa tựa như miền Bắc Việt.  Chúng tôi xúm nhau đóng cho mẹ một giàn trồng thiên lý ở sau vườn, hoa thiên lý nở vào mùa hè thoang thoảng hương thơm quyến rũ từng đàn bướm vàng chập chờn bay lượn.  Mẹ tôi thường hái lá non lẫn chùm hoa nấu canh với sườn non, giò sống cho bữa cơm chiều.

- Bà ngoại thích canh thiên lý nấu với tôm cua, ăn ngon và mát lắm.
Chúng tôi mỉm cười trêu mẹ:
- À, thì ra là mẹ ham ăn chứ đâu phải nhớ bà ngoại!

- Hè nóng quá , mẹ thích uốn tóc ngắn cho dễ chịu.

- Vậy sao mẹ không uốn tóc đi mẹ?
- Bố chúng mày không thích...


Chúng tôi không cười và cũng không biết nói sao để trêu mẹ nữa.
Cứ thế mà suốt cuộc đời, mẹ tôi chưa lần nào chiều theo sở thích của riêng mình. Cho đến khi bố tôi biết hỏi:
- Bà thích gì bà nói đi, tôi sẽ làm cho bà hết.
Mẹ tôi dường như không còn hiểu được câu hỏi đầy âu yếm ấy.  Mẹ ngồi yên trên ghế, đôi mắt mẹ nhìn thật xa xăm, ngay cả nụ cười của mẹ cũng thật xa vắng! Mái tóc dài thơm ngát mùi bồ kết ngày nào của mẹ bây giờ đã thưa nhiều và bạc trắng. Tôi thường tự tay cắt tóc ngắn cho mẹ, đưa gương cho mẹ soi và hỏi mẹ thích không?  Vẫn với đôi mắt nhìn xa xăm, mẹ gật đầu bảo đẹp lắm.  Bố con chúng tôi ngó nhau chùi nước mắt.


        Có lẽ tâm hồn của mẹ đang mơ theo đàn bướm vàng chập chờn tìm về giàn thiên lý thuở xa xưa, khi mẹ còn là một thiếu nữ thơ ngây trong vòng tay nâng niu của bà ngoại.  Thế giới ấy chưa từng có chúng tôi và vĩnh viễn chúng tôi không thể nào bước vào được khu vườn riêng tư của mẹ...


        Tôi thật sự rất ngỡ ngàng khi không có nhiều hồi tưởng về mẹ!  Có lẽ vì tình yêu của mẹ dành cho chúng tôi quá đơn giản không có gì khác ngoài hai chữ "Hi-Sinh".  Giá mà mẹ tôi biết nổi giận, biết dỗi hờn thì chắc tôi đã có không ít những kỷ niệm vui buồn với mẹ.


        Và tôi vẫn không bao giờ gài bông hồng trắng lên áo để tưởng nhớ mẹ trong ngày lễ Vu Lan, vì trong tâm tư của mẹ tôi chưa từng có hình bóng của một đóa hồng.

 
        Có biết bao người con cùng hoàn cảnh với tôi đang ngậm ngùi tưởng nhớ mẹ.  Ôi, ai đã từng nói: "Mất mẹ là mất cả bầu trời!".  Mười năm, rồi mười lăm năm trôi qua... những con bướm vàng vẫn thường trở về thăm vườn cũ mặc dầu giàn thiên lý của mẹ tôi không còn nữa. Tôi cũng vậy, dẫu đi trọn đường trần vẫn nhớ mẹ thiết tha. 

 

    Lòng cuồng điên vì nhớ

Ôi đâu người, đâu ân tình cũ?

Chờ hoài nhau trong mơ

Nhưng có bao giờ, thấy nhau lần nữa


Một mùa thu xa vắng

Như mơ hồ về trong đêm tối

Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa

 

Mẹ ơi!

 

 

HHQ (Vu Lan 8/2011)