Huế Ở Trong Tôi


 

Huế Ở Trong Tôi




Ai ra xứ Huế thì ra...a

Ai về là về núi Ngự... ự

Ai về là về sông Hương...

 

Tôi không sinh ra ở đất Thần Kinh, không tắm sông Hương, không trèo núi Ngự, thì làm sao có Huế ở trong tôi?

 

Số là, tôi sống lên từ cao nguyên Petit Paris, xứ hoàng triều cương thổ, tui mơ hồ xung quanh tôi phần đông là những người từ miền Trung vào, mà đa phần là dân xứ Huế.

 

Những năm tháng chung đụng, tôi biết sông Hương qua những vần thơ:

     

Em như cục c... trôi sông

Anh như con chó chổng mông ngồi chờ

 

Dòng sông Hương êm đềm như thế, nơi phát sinh những tiểu thơ đài các có giọng nói ngọt như mía lùi, như đường phèn xứ Quảng. Nó nhè nhẹ lâng lâng làm tôi đâm ghiền giọng nói này từ khi nào không biết?

 

Rồi một ngày bước chân vào trường Thụ Nhân, cha Viện Trưởng là người dân miền đó. Tôi gặp Cha để xin tìm hiểu thêm về cái xứ vua chúa. Cha bảo tôi:

 

- Con nên làm một chuyến du lịch thì mới cảm nhận được.

 

Tôi chưa có dịp làm một chuyến du lịch thăm sông Hương, núi Ngự, cầu Tràng Tiền vì tôi dành thì giờ lao đầu vào những thú vui khác thực tế hơn và nhiều sức khỏe hơn. Tôi không trải đêm thâu qua từng trang sách mà rửa ruột bằng “nước mắt quê hương” và cũng rửa đi hết hơi hám Huế, cái hơi hám đã liệm vào tim tôi.

 

Bạn bè tôi toàn dân theo học Chính Trị Kinh Doanh, hết thằng này thằng nọ ôm “job” ngon béo bở. Còn tôi khô cằn trong đạo hàm, cơ chế, điện tử nhảy tầng nọ qua tầng kia, để cuối cùng xin Ông Già tôi chuyển qua học làm người, học Chính Trị Kinh Doanh, để làm phú thương cho có đồng ra đồng vào. Ông Già phán một câu chắt nịch như đinh đóng cột:

     

- Mày theo học chính trị? Mày có số “Chí Hòa”, không sớm thì muộn mày sẽ ăn cơm nhà đá.

 

Tôi vòng tay thưa lại:

     

- Con học kinh doanh...

 

- Thôi con ơi, xem gương các nàng Kiều con rút kinh nghiệm, buôn nhỏ “lỗ” nhỏ, buôn lớn “lỗ” lớn. Con đứng đường đứng chợ may ra còn có miếng ăn.

 

Ông Già nói chơi thành thiệt. Sau này có dịp ra chợ trời buôn thuốc tây mới thấy Ông Già đã viết lá số tử vi sẳn cho mình.

 

Một buổi sáng mùa mưa, tay kẹp sách, nách kẹp bàn cờ tướng, túi đựng tướng stượng, phon phon vào ngồi cuối lớp. Ly cà phê chưa làm dịu cơn buồn ngủ, định gục đầu trên bàn tìm chút mộng “chè kê”, tôi tỉnh người khi đâu đó tiếng chim hoàng oanh hót! Không phải mô, một giọng nói nhỏ nhẹ, mang âm hưởng “mật” rót vào tai:

 

- Ấy lần đầu vô lớp?

 

Ngộ quá hén, mình học cả mấy năm mà cô nàng tưởng mình ma mới:

 

- “En” mới vào học hay sao mà hỏi vậy?

- Em vừa chuyển từ Huế vô.

 

Chu choa cha mẹ ơi, trúng mánh rồi! Tôi đưa ra chỉ tiêu hàng đầu là phải chinh phục mục tiêu này có bị dầu lỗ đầu sứt trán.

     

- Em tên gì? Xong giờ học mình nói chuyện rả rích hơn, đồng ý?

 

Giờ học tan, tôi cùng Hương, Công Tằng Tôn Nữ Giáng Hương, ngồi xe Lambretta ba bánh ra chợ. Ghé lại cà phê Tùng, tối tối mờ mờ, tôi ngồi nghe Hương nói, nuốt từng âm từng từng giọt của sông Hương núi Ngự. Rồi từ dạo đó, mình tuy hai mà một, tuy một mà hai, cà phê xây chừng, thuốc lá Basto tôi cắt giảm theo lũy thừa tiến của “mật ngọt” xứ Huế.

 

Năm đó, Hương về quê ăn Tết, tôi hẹn nàng vài bữa tôi ra thăm. Không ra được, không thăm được, không trình diện được họ hàng bên Hương. Hương biến đi không thấy tăm hơi! Thời gian giúp tôi quên đi những ngày uống mật ...cho tới giờ tôi mới hiểu vì sao? Chiến tranh!!!

 

Đêm cuối cùng trước khi Hương về quê ăn Tết, môi Hương mềm và nó dịu ngọt làm sao, và từ đó tôi biết rằng Huế “có ở trong tôi”.


 

TSN, Canada 06-04-2011

 



Trang trước                Trở về đầu trang                Trang kế tiếp