"Người Đàng Hoàng"



“Người Đàng Hoàng”

Nguyễn Thịnh

 

 



Thành phố du lịch nhưng lại đi ngủ sớm: tiếng xe cộ thưa hẳn, người đi bộ không thấy ai, luôn cả người bán bánh chưng bánh giò với câu rao hàng độc đáo và tức cười cũng không còn nghe tiếng rao.

Giờ này chắc không còn khách – thật ra không phải vì tham công tiếc việc, chẳng qua: không-biết-về-đâu. Thuộc loại người đi không ai buồn, về không ai mừng, nên hắn luôn là người ở chỗ làm về khuya nhất. Vậy mà lại được đánh giá tốt: nhiệt tình – siêng năng. Cho xin…

Thoát Windows, tắt máy, rút dây cắm điện, dẹp sơ bàn ghế, kêu chủ nhà ra đóng cửa. Thắp điếu thuốc… hắn rời rã về chỗ trọ.

Đường vắng thật, lâu lắm mới có chiếc xe chạy qua. Đèn đường vàng vọt chiếu lê bóng hắn dài lê thê.

Kể từ lúc trăm mươi ngày Mẹ hắn xong; không còn gì níu kéo lại Sài Gòn… Căn nhà được Nhà nước cấp cho đã bán rồi và tiền thì cũng cạn láng, thử đến một vài chỗ nhưng… không được. Được người bạn làm ở Đài Truyền Hình nhận lời đưa vô, nhưng khi làm sơ yếu lý lch, đến mục “chỗ ở của mẹ” hắn cứng tay không viết được. Chợt nhớ vùng này còn có vài người bạn cùng làm chung trong một tòa soạn khi chưa tách tỉnh biết khả năng mình, hắn mạnh dạn ra đây… biết đâu. Loay hoay, hắn dạt vô đây, một cửa hàng mua bán máy vi tính, đánh máy và chế bản điện tử, luôn cả dạy nữa mới ghê!!! Hồi này vi tính và tin học nói chung còn sơ khai lắm; chính hắn cũng coi như mới xóa mù vi tính mà thôi, may nhờ biết vẽ nên chuyện trình bày và bố cục chữ hắn rất quen, công chuyện hắn làm rất xuôi chèo mát mái. Một điều không ngờ: tình cờ hắn đi đúng đường, “Máy móc dù tân tiến tinh vi cỡ nào thì cũng chỉ là phương tiện, chính nhờ vào đầu óc con người sắp xếp và điều khiển mới thể hiện, tạo ra sản phẩm có tính mỹ thuật được”.

Hắn trọ nơi hồi xưa là một khách sạn cũng khá lớn nhưng nay thì… Gió biển ban đêm lành lạnh. Người gác dan, nằm cuộn mình trong chiếc mền vừa chống muỗi vừa đỡ lạnh, ngái ngủ gật đầu chào. Hắn bước lên cầu thang lớn giữa nhà, không nhìn ngang liếc dọc, lên đến tầng một rất nhiều phòng đã có người thuê gần kín đóng cửa tắt đèn ngủ kỹ, nhìn về phía cửa phòng của chị quản lý thấy vẫn còn mở cửa mở đèn sáng, cất tiếng chào và hỏi vài tiếng xã giao, đúng là nhà của chị khó mà đi ngủ sớm được: con cái nheo nhóc năm sáu đứa sàng sàng bằng nhau, đứa bé nhất còn bồng ngửa.

Tầng hai hoàn toàn vắng, lên tầng ba, tầng hắn thuê cũng vắng chỉ mình hắn, thỉnh thoảng mới có người thuê nhưng chỉ vài bữa rồi đi.

Hôm trước, hội trường tầng hai được người ta thuê để mở vũ trường hay bar gì đó, “nhân sự” được góp thêm cô gái trẻ có chồng con đang thuê phòng ở đây. Nhìn cô gái bước sượng sùng trong bộ “đồng phục” vũ trường tự nhiên hắn buồn vô hạn.

Không biết có phải vì tiết kiệm điện không mà tối nào hắn cũng phải bước trong bóng tối tù mù, chỉ đến trước phòng hắn mới có được chút ánh sáng trời đêm dọi vào. Mở cửa phòng nhè nhẹ, bật ngọn đèn bóng tròn, rửa mặt mày sơ sơ rồi tốc mùng ra, mùng mền khỏi xếp, leo vào giường ngủ…

***

Trưa nay, theo lịch, phải về nhà để lấy nước dùng, nước được chứa trong chiếc bồn tắm ngày xưa còn lại; cũng may, hắn làm biếng tắm giặt nên cũng đỡ phiền. Nhìn mấy con cung quăng nhởn nhơ bơi lội rồi phải múc nước đó đánh răng súc miệng hắn thấy ớn ớn, nhưng biết làm sao.

Sẵn dịp hắn cũng tắm, hơn nữa tắm buổi trưa không sợ lạnh. Nhìn xuyên qua cửa sổ, ô tường ngày xưa người ta đục để gắn máy lạnh, trời xanh ngắt những đám mây trắng trôi lững lờ. Leo lên thành chiếc bồn tắm nhìn về phía sườn núi – ở đây trên cao thấy được cả hai trái núi. Cỏ cây trơ trụi vàng cháy, chắc là vì đang mùa khô. Nhìn ra phía biển, biển cũng xanh ngắt một màu. Người ta đã xây một dãy bờ thành sát bờ biển để chắn sóng và nước biển văng lên. Khách du lịch muốn thấy những ghềnh đá sóng vỗ với bọt trắng tung lên rất đẹp… phải chịu khó đi sát bờ thành.


***


Tối về, hắn chuẩn bị tinh thần để mò mẩm trong đêm. Không ngờ có ánh sáng chiếu ra từ phòng bên cạnh. Có người mới thuê. Cố tình đi thật nhẹ sát cửa và lắng tai nghe… Một lúc lâu hắn mới trở lui, đi thật mạnh và mở cửa khá ồn ào.

Khác với lệ thường hắn bắt đầu về thêm buổi trưa phân bua là buổi trưa thường là vắng khách, về nghỉ một chút cho đỡ mệt.

Sau mấy ngày, “rình rập” rồi cũng có cơ hội tốt. Và những gì sẽ đến phải đến… khi “người” đàn ông và “người” đàn bà gặp nhau ở chỗ thuận tiện thì “con” xuất hiện.


***


Một buổi tối đi làm về muộn, thấy không có ánh đèn. Hơi buồn, nhưng khi nhìn phía lan can hắn thấy cô gái đang bắc ghế ngồi nhìn xuống đường. Quá cảm động vì lần đầu được có người chờ…


***


“Con nhỏ ở gần phòng chú không được đàng hoàng, coi chừng bị nó dụ đó… Tui thấy chú là người đàng hoàng nên tui mới dám nói.”

!?!?!?

 

NT -0913158341