Cơn Gió Thoảng



Cơn Gió Thoảng



 SÀI GÒN, MỘT LẦN GẶP GỠ !

Sau khi đưa tiền lệ phí ghi danh, lấy biên nhận từ bà thư ký, Lệ Mai thở phào chen ra khỏi đám đông đứng chen chúc trong văn phòng, đi ra ngoài. Bên ngoài, nắng đã lên cao! Nàng đưa tay che bớt ánh nắng đang hắt vào mặt, buớc lần xuống theo những bậc tam cấp. Từ văn phòng nhìn ra, sân truớc của truờng đại học Khoa Học Saigon đã được che kín bởi tàng cây của những cây cổ thụ lớn. Có những nam sinh viên ngồi rải rác trên hai hàng song sắt thấp, nằm dọc theo con đường dẫn vào sân truờng. Những chàng sinh viên này hoặc ngồi tán gẫu với nhau, hoặc ngồi nhàn nhã ngắm mấy cô sinh viên qua lại. Nàng vừa ngừng lại, bỏ tờ biên nhận đóng tiền vào ví, thì có tiếng gọi :

-Lệ Mai, bồ cũng ghi danh học Khoa Học à?

-Ủa,Ngọc! Ngọc học chứng chỉ gì?

-Sinh Lý Sinh Hoá.

-Thế là mình cùng học với nhau rồi.


Hai nguời cùng học chung một lớp 12 ở dưới trung học, và cũng ở trong nhóm bạn hữu, cùng đến nhà một nguời bạn khác học thi bằng tú tài trong năm qua. Ngọc từ sân trường tiến lại, vui vẻ:

-Mình tưởng Lệ Mai có học bổng Colombo đi Úc Ðại Lợi chứ?

Lệ Mai buồn buồn:

-Mình cũng tưởng thế! Mình ở trong danh sách 100 thí sinh vào được vòng chung kết, nhưng không có tên trong danh sách 50 thí sinh cuối cùng được tuyển chọn.

Ngừng một chút, Lệ Mai hỏi:

-Ngọc ghi danh chưa?

Ngọc chưa kịp trả lời, thì có bóng nguời đi đến bên cạnh. Lệ Mai nguớc mắt nhìn. Một chàng thanh niên dong dỏng cao, chiếc kính cận đen trên mặt và nụ cuời nở trên môi. Ngọc nắm tay Lệ Mai cuời bảo:

-Ông anh mình đó, tên Mẫn, sắp đi du học Mỹ. Hôm nay anh Mẫn chở mình đi ghi danh.

Rồi quay sang bảo với chàng thanh niên:

-Anh Mẫn, đây là Lệ Mai, cô bạn cùng lớp 12.

Lệ Mai e lệ khẽ nghiêng đầu chào, trong khi chàng thanh niên cũng lúng túng lắm mới đặt được câu hỏi:

-Lệ Mai học ban gì?

Ngay lúc đó Ngọc bỗng la lên:

-Anh Mẫn chắc mình phải vào xếp hàng liền, sắp hết giờ ghi danh rồi.

Rồi nàng kéo tay anh vào vừa đi vừa nói với lại:

-Thôi mình gặp nhau sau nghe Lệ Mai. Chiều thứ bảy này mình gặp bồ ở nhà Chi, mình sẽ tổ chức sinh nhật cho Chi đó.


Ngọc kéo ông anh đi rồi, còn lại mình Lệ Mai đứng đó. Hình như có một cái gì chợt vương vấn trong tâm hồn nàng. Nguời thanh niên với giọng Bắc trầm ấm, với cái kính cận thị trễ trên khuôn mặt và nụï cuời rạng rỡ đã làm xao xuyến tâm hồn của nguời thiếu nữ, đang ở trong tuổi chập chững buớc vào đời.
Hai nguời quen nhau giản dị như thế và cuộc tình của hai nguời là cuộc tình đầy những ngập ngừng bỡ ngỡ.


Vài tháng sau, Mẫn lên đường qua Hawaii du học. Thỉnh thoảng chàng viết thư về nhờ Ngọc chuyển cho Lệ Mai. Những bức thư cũng chỉ vỏn vẹn có mấy câu thăm hỏi, những câu khuyến khích Lệ Mai cố gắng học, nhưng đối với nàng là những giòng chữ chứa đầy những ân tình mật ngọt. Tuy chỉ nghe Mẫn nói có một câu vỏn vẹn “Lệ Mai học ban gì?” nhưng đối với nàng đó là những lời hứa hẹn lâu dài cho tương lai. Cùng lớp cũng có nhiều chàng sinh viên điển trai theo đuổi, nhưng trong con tim của Lệ Mai chỉ có hình ảnh của anh chàng Bắc kỳ đeo kính cận mà thôi.


Ngày mất nuớc tháng tư năm 75 đã làm thay đổi đời sống của biết bao nhiêu nguời, kể cả cuộc đời của Lệ Mai. Trong năm đó, Lệ Mai cũng như các bạn sinh viên cùng lớp, chẳng được học hành gì. Thay vào đó là những giờ học tập chính trị, những buổi phải đi làm thủy lợi, đào kinh vét xáng. Những bạn bè thân thiết gặp nhau ở trường thì người nào cũng chỉ nói đến chuyện vượt biên.Số bạn bè trong lớp ngày một ít dần: nguời thì vuợt biên, nguời thì bỏ học đi làm kiếm sống.


Ba má của Lệ Mai trước đây có những cơ sở làm ăn buôn bán ở Saigon, nên cũng có khả năng tài chánh để chi phí cho những chuyến vuợt biên. Thỉnh thoản khi Mẫn gửi tiền về cho bố mẹ, chàng vẫn gửi thêm cho nàng một ít.

Tuy nhiên những điều không may mắn vẫn tiếp tục đến với nàng trong suốt năm năm trời.Trong 5 năm đó, nàng đi vượt biên 13 lần,lúc thì đi nhưng đều không thành công, mà còn bị bắt đi tù bốn lần. Nhưng nàng vẫn không nản chí, Bố mẹ của Mẫn đã được chàng bảo trợ qua theo đường chính thức và đã đoàn tụ với con trai ở California. Lần cuối khi nàng ở tù ra thì được tin là Mẫn đã lấy vợ. Theo lời kể của Ngọc, thì vì Mẫn là con cả trong gia đình,cần nguời nối dõi tông đường nên bố mẹ chàng đã hối thúc chàng phải lập gia đình.Lệ Mai nghe tin thì lòng quặn đau, nhưng nàng cũng lấy được bình tĩnh và chấp nhận: những khổ cực của những lần vượt biên, những lần đi tù mà nàng còn chịu đựng được, huống hồ…!


CÀ MAU, RỪNG SÔNG ÐỐC


Lệ Mai ngồi chen chúc trong khoang của chiếc ghe nhỏ. Ngồi xung quanh nàng là những nguời lạ mặt, nào đàn bà , nào là con nít.. cũng ngồi bó gối lo lắng. Chiếc cá nhỏ đã nằm ém trong con rạch này từ 7 giờ tối, để chờ giờ được chuyển qua tàu lớn. Trên con rạch mà cây cối phủ kín không thấy ánh mặt trời, Lệ Mai có cảm tưởng là buổi tối đã về sớm hơn. Mùi nước sông lẫn với mùi những cây cối mục nát , cộng thêm mùi mồ hôi của đám nguời tỵ nạn đã làm bầu không khí thêm nặng nền khó thở.


Lệ Mai cũng như những nguời trên thuyền đợi một thời gian rất lâu, có lẽ đến gần nửa đêm, thì một chiếc ghe nhỏ chạy lại báo tin:

-Không xong rồi bà con ơi, chuyến đi bị lộ rồi.

Những nguời trên chiếc ghe nhỏ, dẫn chiếc ghe chở nhóm nguời tỵ nạn, đi nguợc trở lại con kinh một quãng xa. Ðến một vùng rừng thưa mà cỏ mọc cao phủ đầu nguời, những nguời trên chiếc ghe nhỏ, đã hối thúc mọi nguời phải lội từ ghe lên khu rừng thưa này để tạm thời tránh sự lùng bắt của công an. Lệ Mai loi ngoi theo mọi nguời lội xuống bờ, lòng chán nản: “ lại thất bại thêm một lần nữa, lần thứ mười bốn. Và nếu lần này còn bị công an bắt nữa thì ôi thôi là lần đi tù thứ năm!”


Ðất bùn ở bờ sông dính chặt theo những bước chân đi. Sau vài bước đi, đôi dép cao su của Lệ Mai cũng dính chặt xuống bùn và chẳng có cách nào kéo lên được. Túng thế nàng phải bỏ dép đi chân không cho nhanh. Xung quanh nàng ,loáng thoáng những ánh đèn pin được soi đây đó dẫn đường, nàng còn nghe những tiếng con nít khóc, tiếng nguời cầu kinh niệm Phật.

 
Cả nhóm được đưa đến ngồi dưới một tàng cây rậm lá và mọi nguời được căn dặn ngồi chờ để có nguời đến dẫn đường trở lại Saigon. Lờ mờ trong bóng tối,đang khi Lệ Mai lần mò kiếm chỗ ngồi, nàng bỗng la lên và ngồi bệt xuống:
-A, Ðau quá!

Ánh đèn pin của người đứng gần soi xuống chỗ Lệ Mai đang ngồi. Bàn chân trần của Lệ Mai đã bị một chiếc gai lớn đâm vào, máu chảy lênh láng. Nguời thanh niên đang cầm chiếc đèn pin đó, đưa chiếc đèn cho Lệ Mai:
-Cô cầm lấy, để tôi buộc lại vết thương cho.

Anh ta đưa đèn cho nàng, rồi lấy trong cái sắc tay, một hộp đồ cứu thương. Chàng loay hoay rửa bằng an côn trước khi băng vết thương lại. Lúc đó, Lệ Mai mới để ý kỹ đến nguời bạn đồng hành ít nói này. Người thanh niên cao gần một thước tám, mặc áo ka ki hai túi của Hướng Ðạo, có một khuôn mặt lạnh lùng như một Nhất Ðiểm Hồng trong các phim võ hiệp Trung Hoa hay gương mặt ngang tàng của tài tử Kirk Douglas trong các phim cao bồi Mỹ.

Sau khi băng lại vết thương cho Lệ Mai, người thanh niên ngồi xuống bên cạnh nàng, cởi đôi giầy thể thao dài ngoằng đang đi, đưa cho Lệ Mai:
-Cô đi tạm cho đỡ bị gai đâm.

Lệ Mai lí nhí:

-Cám ơn anh.

-Không có chi!

Lệ Mai nhận đôi giầy từ nguời thanh niên, rồi xỏ vào chân. Ðôi giầy xem ra quá lớn so với đôi chân nhỏ bé của nàng. Suốt đêm hôm đó, hai người ngồi cạnh nhau. Chàng vẫn lầm lì ít nói và hai tay đập muỗi một cách đều đặn theo một nhịp điệu nhàm chán. Muỗi ở đây nhiều như trấu và bay vo ve từng đàn xung quanh đám nguời vượt biển. Trong đêm không ngủ đó và qua những câu chuyện của những người ngồi gần, Lệ Mai mới biết đây là rừng sông Ðốc của tỉnh Cà Mau.


Trời tờ mờ sáng hôm sau thì có lẽ được tin mật báo, đám công an biên phòng đã kéo đến bao vây, bắt giải nhóm người vượt biển bất thành này về lại tỉnh Cà Mau. Nhóm nguời vượt biển đã bị nhốt trong trại tù Cây Gừa. Lệ Mai đã bị tù tại trại tù này gần ba tuần, trước khi được ba má đến, đút tiền cho công an để chúng thả nàng ra. Cho đến ngày được thả khỏi trại tù, nàng vẫn chưa biết được tên của nguời thanh niên tốt bụng đã giúp nàng trong đêm hãi hùng đó.

NHA TRANG,VƯỢT SÓNG !


Sau lần thất bại đó, Lệ Mai vẫn không nản chí. Nàng vẫn tìm mọi cách để vuợt thoát ra khỏi thiên đường cộng sản. Kinh nghiệm cuả những lần thất bại trước đã giúp gia đình nàng cẩn thận hơn trong chuyến vượt biển tương lai. Ngẫu nghiên thay, người đứng ra tổ chức chuyến vuợt biên kỳ này là nguời anh trai của nguời đã giúp nàng lấy chiếc gai dằm trong cuộc vượt biên trước đó. Cuối cùng rồi nàng cũng biết tên Huân, là nguời thanh niên tốt bụng và có khuôn mặt lạnh lùng, rất “cool”. Anh ta cũng lại là bạn đồng hành của Lệ Mai trong chuyến vuợt biển kỳ này.


Chiếc ghe dài có 15 thuớc, chở đến 40 người gồm những nguời chung tiền đi chính thức, và những nguời đi lậu theo kiểu “canh me”, khởi hành từ bãi Miễu gần Cầu Ðá ở gần hòn Lớn trong một ngày sau tết ta. Lệ Mai được cho biết là qua tết ta thì biển không có nhiều bão tố, nhưng thời gian này là mùa có gió Ðông Nam hay gió Nồm. Những nguời tổ chức dự định lái tầu đi đến trại Palawan của Phi Luật Tân và phải đi ngang qua đảo Trường Sa. Gặp muà gió Nồm, nếu người tài công không giỏi thì tầu vượt biển có thể bị lật vì những làn sóng thổi ngang biển. Chiếc ghe lặng lẽ ra biển bằng cửa Bé gần Hòn Tre, để tránh sự phát hiện của đài kiểm báo cộng sản đặt trên hòn Tre này.
Chuyến ra đi êm thấm! Hai ngày đầu thì trời yên bể lặng,. Ðến tối ngày thứ ba thì những trận mưa dầm dề bắt đầu kéo lê trên mặt biển. Những làn sóng biển đánh vào mạn thuyền ngày một lúc mạnh hơn. Số người trên ghe quá nhiều so với sức chở của chiếc ghe nhỏ này, cho nên người ngồi bên mạn thuyền có thể thò tay sờ được nước biển. Nếu những cơn sóng cao hơn một chút là có thể khiến chiếc ghe bị chìm. Ngoài việc phải đương đầu với biển cả, chiếc tầu vượt biển còn phải lo trốn tránh những chiếc ghe lưới chuồn, những chiếc ghe mà theo các ngư phủ kinh nghiệm có mặt trong chuyến đi, đềucó công an biên phòng đi theo. Qua đến ngày thứ tư, thì đồ ăn nuớc uống trên tàu đã cạn. Ðã bắt đầu có những cãi cọ trong những người vượt biên về thức ăn và nước uống. Nguời hoa tiêu của chuyến tầu đã quyết định cho tầu băng ngang đảo Trường Sa để đỡ được một ngày đường. Tuy nhiên việc đi đường tắt này rất nguy hiểm vì phải đi qua khu vực hay có tầu tuần tiễu của cộng sản và nhất là phải đi qua vùng đá san hô. Lệ Mai và Huân đã được phái thay phiên ngồi ở mũi ghe, báo động khi thấy những vùng có đá san hô, để người tài công có thể lái tầu tránh khỏi những vùng biển nguy hiểm này.


Rất may, trong khi phải băng ngang đảo Trường Sa, ghe của nhóm người tỵ nạn đã không gặp những tầu tuần tiễu của hải quân cộng sản. Sáng sớm hôm đó, chiếc ghe tiến vào vùng biển mà thấp thoáng đâu đây người ta thấy có những chiếc tầu đánh cá ở cuối chân trời. Chiếc ghe đã vào đến hải phận của Phi Luật Tân. Mọi người trên ghe đều vui mừng hớn hở khi biết mình đã đến bờ bến Tự Do, sau một tuần lễ đầy những lo âu mệt nhọc trên biển cả. Huân ngồi cạnh Lệ Mai trước mũi ghe, nắm tay nàng khẽ bảo:

-Mình đến rồi!


Ðây là cái nắm tay đầu tiên của hai nguời kể từ khi họ quen nhau. Lệ Mai không rút tay về, vẫn để bàn tay mình trong bàn tay Huân. Nàng quay mặt nhìn Huân không nói, nhưng ánh mắt rạng rỡ những niềm vui. Bao nhiêu lần vượt biên thất bại, bao nhiêu lần phải tù đầy, bao nhiêu những nhọc nhằn, khổ sở.. cuối cùng nàng đã đạt được ước muốn của mình. Ngoài xa mặt trời đã ló dạng. Bình minh bao giờ cũng đến sớm hơn trên biển cả. Ánh mặt trời mầu cam trải dài trên bầu trời dọc theo đường chân trời, như những lời chào mừng cho sự thành công của những nguời vượt biển.


Buổi chiều hôm đó, theo lời yêu cầu của nhà hữu trách Phi, một chiếc tầu buôn đi qua vùng biển này, đã chở nhóm nguời vượt biển đến trại tỵ nạn Palawan. Khi phải khai lý lịch với các viên chức Liên Hiệp Quốc ở trại, nguời thông dịch viên gọi tên Lệ Mai, thì ngẫu nghiên cả Huân và Lệ Mai cùng bước ra một lượt. Nguời thông dịch viên hỏi:

-Hai nguời là vợ chồng?

Không thấy có tiếng trả lời ngay, nguời thông dịch viên bèn hỏi tiếp:

-Hay là vợ chồng chưa cưới?

Huân quay nhìn Lệ Mai. Hai ánh mắt dường như đã hiểu nhau, rồi cả hai quay lại nhìn nguời thông dịch viên, cùng gật đầu!


TORONTO, NGÀY GẶP LẠI!


Nối đuôi theo đoàn người và đi trên lối đi giữa hai hàng ghế, Lệ Mai quay lại hớn hở bảo Huân:

-Chỗ ngồi của mình ở bên cạnh cửa sổ.. Em đã giữ chỗ trước trên mạng internet.

Huân đi sau, tay xách nách mang, gật gù:

-Chỗ mình ở hàng ghế đằng trước, ngồi ở bên ngoài có ông mặc cái áo đỏ đó…
-À, em thấy rồi.

-Chút nữa mình xin các tiếp viên hàng không cho mình thêm chăn gối để ngủ.
Sau bao nhiêu năm định cư ở Pháp, đây là lần đầu tiên hai vợ chồng đã đi chơi xa, đi mãi tận Canada. Ðây cũng là những ngày nghỉ đầu tiên mà hai nguời đi chơi riêng với nhau: đứa con trai duy nhất của hai nguời đã vào đại học và ở nội trú trong trường.


Sau khi đã ngồi yên trong ghế, Lệ Mai kê thêm chiếc gối ở sau đầu, cột giây an toàn và lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Những chiếc xe chở hành lý của hành khách đang chạy đi chạy lại trên sân trong cái nắng dịu dàng của buổi sáng.Huân ngồi bên cạnh, đã ngả chiếc ghế ngồi xuống thấp hơn, mắt lim dim chuẩn bị cho cho giấc ngủ trong một chuyến bay dài. Lệ Mai cũng bắt chước chồng, hạ chiếc ghế ngồi xuống , nằm mơ màng suy nghĩ. Kỳ này, nàng cùng chồng qua Toronto để dự cuộc họp mặt của nhóm ái hữu cựu sinh viên 
Đại Học Khoa Học Sài Gòn. Trong dịp này, nàng sẽ có cơ hội gặp lại nhiều nguời bạn cũ, trong đó có cả Ngọc. Qua một email mới gửi cho nàng, Ngọc cũng cho biết nàng biết là Mẫn sẽ qua thăm gia đình Ngọc trong dịp này và anh ta sẽ đến dự buổi pic níc của nhóm Khoa Học trong ngày thứ bảy sắp tới. Cũng qua những thư từ với Ngọc, Lệ Mai cũng được biết thêm là Mẫn vừa bị mất việc trong công ty viễn thông mà chàng đã làm từ hơn 20 năm qua. Anh chàng ta đã chán đời, nguời già đi thấy rõ và tỏ vẻ không muốn sống nữa.


****


Tuấn lái xe đưa Huân và Lệ Mai đến tham dự buổi píc níc của nhóm bạn hữu Khoa Học tại công viên Sunnyside. Công viên Sunnyside là một trong nhiều công viên nhỏ nằm trong khu công viên Lake Shore trải dài bên bờ hồ Ontario, mặt hồ lớn nhất trong Ngũ Ðại Hồ ở miền Bắc Mỹ. Huân ngồi băng xe trên với Tuấn, trong khi Lệ Mai ngồi hàng ghế dưới với Như An, vợ của Tuấn. Trong khi Tuấn vừa lái xe, vừa trò chuyện với Huân, thì Như An đã trở thành một hướng dẫn viên du lịch, ngồi kể lể cho Lệ Mai nghe những chi tiết về những địa danh ở hai bên đường. Trong kỳ nghỉ hè này, gia đình Lệ Mai cũng như gia đình của nhiều nguời bạn cũ khác, đã tạm trú trong gia đình của Tuấn và Như An. Ngôi nhà lớn của Tuấn và Như An đã là quán trọ thân thương cho những nguời bạn cũ tìm về họp mặt mỗi năm. Năm nay số bạn bè về họp mặt rất đông, nhà của Tuấn và Như An không đủ chỗ. Cho nên một số những bạn bè đã được phân chia đến tạm nghỉ ở nhà của những nguời bạn khác ở xung quanh thành phố Toronto.


Sau khi đậu xe vào bãi, Huân và Lệ Mai phụ với Tuấn và Như An khuân những thùng mủng, những két nuớc lạnh, những túi bánh mì, những túi xôi... cần cho buổi píc níc, ra khỏi xe và đưa đến một bàn píc níc công cộng ở gần bờ hồ. Tuấn đã phải đi sớm truớc để giữ được chỗ tốt trong công viên cho buổi họp mặt, vì nếu chờ đến trưa mới đến, thì chắc sẽ không còn chỗ. Huân sau đó, phụ với Tuấn để khiêng thêm hai bàn píc níc gần đó, đem về kê gần với chiếc bàn đã có sẵn ở gần bờ hồ, vì theo lời Tuấn “như vậy mới có đủ chỗ cho mọi nguời”. Dù còn sớm, nhưng trên mặt hồ đã thấp thoáng những chiếc du thuyền, kéo buồm trên mặt hồ. Nhìn ra ngoài xa, mặt hồ vẫn còn phủ kín trong sương khói. Tuấn chỉ tay ra mặt hồ nói chuyện với Huân:
-Vùng đảo nhô ra bờ hồ ở truớc mặt với những trò chơi mà mình nhìn thấy đằng trước đó là khu Ontario Place, nơi có những trò chơi là một mô hình thu nhỏ của một Disney Land ở Mỹ. Còn nhìn nguợc lại thành phố thì kia là tháp CN Tower, cái tháp gắn liền với tên tuổi của thành phố Toronto.


Buổi họp đông bạn bè đến hơn dự tính và mọi người cũng cảm thấy vui hơn những kỳ họp trước đó. Lệ Mai đã gặp lại những người bạn cũ cùng học thời xưa, gặp lại Ngọc và cũng gặp lại Mẫn. Gặp lại nguời cũ, Lệ Mai chẳng còn thấy một chút rung động gì còn lại trong tâm hồn nàng, như ngày nào năm xưa gặp Mẫn ở sân truờng truờng Khoa Học?  Nguời cũ chẳng còn đâu những nét hào hùng, linh họat của ngày xưa. Lệ Mai thầm nghĩ “nguời gì mới bị thất nghiệp một lần mà đã chán đời đến độ muốn tự tử, chán quá!”. Chẳng bù với trường hợp của nàng, biết bao lần toan tính vượt biên nhưng không thành công và biết bao lần đã bị ở tù, nhưng ý muốn phải sống cuộc đời cho đáng sống đã vẫn giúp nàng tiếp tục theo đúng con đường mình đã vạch ra.


Buổi chiều hôm đó, trong khi các bạn cũ đang tham dự những trò chơi: nhóm thì đá banh, nhóm thẩy đĩa, cũng có nhóm quây quần bên nhau nguời đàn kẻ hát, thì Lệ Mai lại rủ chồng đi bộ trên broad walk, chiếc cầu gỗ dài dẫn ra ngoài bờ hồ. Ði đến cuối cầu, hai nguời tựa tay trên cầu nhìn ra xa. Những đàn chim biển là đà trên không. Dưới nuớc những chiếc du thuyền kéo buồm, qua lại đầy kín cả mặt hồ rộng. Nhìn trở lại bên trong bờ thì nguời qua lại,lũ lượt trên các con đường trong công viên. Huân bỗng đột nhiên nắm lấy tay Lệ Mai. Cái nắm tay bất ngờ đã khiến nàng nhớ lại cái nắm tay của chàng ngày nào trên con thuyền đi vượt biên. Nàng chợt mỉm cười sung sướng khi nghĩ đến những hạnh phúc mà nàng đã có trong cuộc sống hiện tại. Mối tình đầu chỉ là một cơn gió thoảng qua trong cái tuổi dậy thì của thời con gái.



Nguyễn Tuấn Hoàng

 



Trang trước                Trở về đầu trang                Trang chính