Gary Cooper - High Noon
Will Kane, cảnh sát trưởng thâm niên của thị
trấn Hadleyvill, New Mexico, vừa mới đẹp duyên cùng người đẹp Quaker Amy. Nàng
là người là người rất ngoan đạo, cực kỳ ghét súng ống, bắt Kane, tay súng bách
phát cách trúng, phải từ chức. Kane yêu vợ, nghe lời nàng treo phù hiệu cảnh
sát trưởng, chuẩn bị dọn nhà đi nơi khác làm nghề bán hàng.
Cả thị trấn bỗng bàng hoàng khi nghe tin Frank
Miller, kẻ tội phạm ngày xưa bị Kane túm cổ, đang trên chuyến xe lửa trở lại
thị trấn đúng trưa ngày hôm nay. Với bản án treo cổ, nhưng không hiểu sao
Miller không những được tha tội tử hình, mà còn được tha bổng. Trước tòa,
Miller thề sẽ trả thù Kane và những người cản trở hắn. Ba đệ tử trung thành của
Miller chờ hắn tại nhà ga. Dân trong thị trấn đề nghị Kane nên trốn đi càng sớm
càng tốt, với hy vọng tránh cuộc chạm trán máu lửa, để người dân được sống an
lành (?)
Hai vợ chồng Kane và Amy rời thị trấn, nhưng lo là sẽ
đám băng đảng săn lùng, giận cá chém thớt sẽ trả thù những người vô tội, Kane
quay lại thị trấn. Vào văn phòng cảnh sát, Kane cầm lấy và mang lên áo phù hiệu
cảnh sát trưởng, đi khắp thị trấn tìm lại những cộng sự của mình, đến nỗi phải
làm ngưng trệ một buổi lễ Chúa Nhật. Nhiều người dân ngoài mặt làm bộ thán
phục, nhưng chỉ có một cậu con trai 14 tuổi là sẳn sàng giúp Kane. Ngay cả
chàng phụ tá của Kane là Harvey Pell cũng từ chức. Người tình cũ của Kane,
Helen Ramirez ủng hộ chàng, nhưng cô nàng thì làm được gì? Quá nản lòng, nàng
bán cửa hàng của mình, chuẩn bị dọn đi nơi khác. Amy, vợ mới cưới của Kane, hăm
là sẽ bỏ đi theo chuyến xe lửa ban trưa, dù Kane đi hay không, nhưng Kane vẫn
ngoan cố không nghe theo.
Cuối cùng, Kane phải một mình chạm súng với 4 tay
cường đạo. Chàng hạ gục 2 tên, nhưng cũng bị thương nơi cánh tay. Helen và Amy
cùng lên xe lửa, nhưng rồi Amy nhảy xuống khi nghe tiếng súng nổ. Amy quyết
định bảo vệ mạng sống của người chồng, cưỡng lại niềm tin tôn giáo, nàng nổ
súng từ phía sau lưng hạ gục một tên côn đồ. Nhưng nàng lại bị Miller khống chế
làm con tin để trao đổi tính mạng, giữa nàng và Kane. Kane đành thúc thủ, hạ
súng xuống, từ chỗ núp bước ra ngoài. Lợi dụng lúc Miller sơ hở, Amy cấu vào
mặt của hắn với những móng tay làm hắn phải buông nàng ra. Kane nhanh tay bắn
hạ Miller trước khi hắn chạm cò khẩu súng trong tay. Khi biết chắc Miller bị
Kane bắn chết, dân chúng mới bắt đầu e dè bước ra ngoài, mỗi lúc mỗi đông. Quay
lưng về phía đám đông, Kane vất cái phù hiệu cảnh sát trưởng xuống đụn cát
trước mặt. Hai vợ chồng lên ngựa rời thị trấn, bỏ lại phía sau một đám đông ngỡ
ngàng, dưới ánh nắng chiều nhạt nhòa.
Câu chuyện có lẽ là
không có thật, miền viễn tây, chuyện xưa, chuyện cũ, ngoài tính cách giải trí,
còn ẩn chứa nhiều bài học vẫn còn có giá trị. Đến bây giờ vần có người xem,
học, và chắc rằng đến mai sau vẫn còn tồn tại.
Gary Cooper Tân Thời
1.
Anh chàng tuổi trung niên, sống với cha mẹ, vợ con,
cạnh gia đình mà ông chủ nhà còn già hơn anh, và cũng hung dữ hơn. Xóm nhỏ, con
hẻm chật hẹp, mọi người phải dành nhau mọi thứ hiện hữu trong đời để mà sống.
Người ta phải dành nhau từng sô nước sạch, từng mảng đất trước nhà, từng khoảng
trời mở để mà thở, cũng có nghĩa là nhiều đụng chạm khó tránh được trong đời
sống thường nhật.
Ngày qua ngày, bị lấn hiếp mà không dám làm gì. Ông
nhà nước lớn thì bận chuyện lớn, ông nhà nước nhỏ thì bận chuyện nhỏ, công an
thì bận rộn đi lùng bắt kẻ chống phá Đảng, lo biến của công thành của tư, và lo
đi nhậu. Hàng xóm láng giềng lo bận rộn kiếm cơm, không muốn bị vạ lây, và cũng
sợ ông hàng xóm không kém gì anh chàng nọ. Cuối cùng anh chàng phải ra tay, một
mình.
Một buổi sáng chưa bảnh mắt, dân trong cái xóm nghèo,
thuộc cái quận cũng hạng nghèo ở Sài Gòn năm 2010, hốt hoảng khi thấy
khói bốc ra từ căn nhà cửa đóng then cài. Nửa giờ sau lính cứu hỏa mới dập tắt,
phá cửa vào trong. Kết quả là căn nhà bị cháy tiêu bên trong, cả gia đình không
ai thoát ra được, người chết, người bị thương.
Công an điều tra, tội phạm không ai khác hơn là anh
chàng hàng xóm hiền lành. Sáng sớm hôm đó, khi mọi người còn say ngủ, anh rời
nhà, qua nhà ông hàng xóm hung hăng, dùng dây đồng cột chặt cửa chính từ bên
ngoài, rưới xăng qua khe cửa trước khi phóng hỏa.
2.
Anh chồng rất là hèn với người khác, nhưng vũ phu với
vợ. Vợ cười với ông hàng xóm: đánh, cơm không ngon: đánh, cơm trễ: đánh, vợ xin
tiền đi chợ: đánh, đòi tiền đi nhậu không có: đánh, đi nhậu về mà chưa xỉn:
đánh, vợ không muốn ngủ chung: đánh. Nói tóm lại, anh ta có cái thú đánh vợ, mà
phải đánh trước mặt hàng xóm, để chứng tỏ cho mọi người biết anh ta là ngon
lành. Hàng xóm nhìn thấy hằng ngày, rồi cũng quen, coi như chuyện thường ngày –
chương trình giải trí sống động, miễn phí.
Gia đình chị vợ thương con, thương em, thương chị, năm
lần bảy lượt trình báo với công an, chính quyền địa phương. Công an coi đó là
chuyện riêng của hai vợ chồng, chuyện thiên hạ, không nguy hại đến Đảng và nhà
nước – không chừng có lợi là đằng khác!
Chị vợ đáng thương có người em rể, và đứa con trai của
anh, chịu không được cảnh tượng ông anh cột chèo, ông bác rể hèn hạ, hai người
muốn ra tay trừng trị.
Trưa nọ, anh chồng uống cà phê xong, vợ đi chợ về,
bước vào nhà trong lúc vẫn còn say nắng là anh ta túm tóc đánh, tại sao đi chợ
mà không hỏi anh có cần mua rượu không. Chị vợ hoảng hốt chạy ra ngoài, anh
chồng chạy theo túm tóc chị đánh tiếp.
Trời xui đất khiến, người em rể và đứa con trai trên
chiếc xe gắn máy vừa chạy tới. Người em chạy tới ôm ông anh cột chèo, trong lúc
hai người đàn ông đang giằng co, cậu con trai cầm cái tou-nơ-vít đâm ông bác rể
một nhát chí mạng. Thế là từ đó, anh chàng không còn “được” đánh vợ, anh chết
trên đường đến nhà thương, trong vòng tay người vợ cũng tả tơi, bầm tím, những
máu và nước mắt.
3.
Một anh chàng khác có vợ, có tiền, có nhà cửa, đại
loại là có đủ thứ mà lắm người đàn ông ở Việt Nam coi đó là thước cân đo của sự
thành đạt. Luôn cả phần phụ trội là có một cô bồ trẻ, cũng là một ước mơ thầm
mà không kín của nhiều ông.
Anh ta ăn vụn, không thèm chùi mép, mà còn khoe khoang
như thế nào đó mà bà vợ, kéo theo một đám chị em, họ hàng, côn đồ tìm đến nhà
cô bồ, lôi cô ra giữa đường phố đông người. Kẻ đánh, người rạch mặt, cắt
tóc, kẻ lột áo, người tụt quần, trong khi những người qua đường thì vẫn cứ đi,
kẻ hiếu kỳ đứng lại nhìn, dùng điện thoại quay lại màn đánh ghen. Con nít,
người lớn, công an, cảnh sát trơ mắt ra nhìn – ngoại trừ một người đàn bà khác,
nhưng chị chưa làm được gì thì đã bị đám côn đồ lấn áp phải chạy lấy thân.
Kết luận của nhiều
người: Bị đánh ghen là đáng đời!
Kết luận của công an,
cảnh sát: Chuyện gia đình để gia đình lo.
Còn nhiều chuyện như trên, xãy ra hằng ngày ở Việt
Nam, chuyện thật đời thường, nhiều đến độ người dân không màng đến, không học
được gì. Không biết đến bao giờ chánh quyền, người dân, mới chịu ngồi lại học
những bài học này, khi đó cuộc hành trình đưa dân tộc vào tương lai mới thật sự
bắt đầu.
Chuyến xe lửa ban trưa do chánh quyền hiện tại lèo
lái, mang theo nhiều tên Frank Miller, chạy ngược chiều tiến hóa của nhân loại,
không biết sẽ đi về đâu, và ở đó đồng bọn của Frank có phải chạm trán với Kane
không?
TrungSD
13 Tháng 5, 2010
|