Bạn ta



Bạn Ta




Nguyễn Tất Nhiên (tác giả "Em hiền như ma soeur", "Cô em Bắc Kỳ nho nhỏ" …) có mấy câu thơ mà mỗi lần nhớ tôi lại buâng khuâng:

              Những kỷ niệm đời xin hãy còn xanh

        Có một ngày mình bỏ trường bỏ lớp

        Anh cũng đi như định luật trời dành

        Em cũng đi như định luật trời dành

        Nắng bờ sông như màu trang vở cũ

        Thuở học trò em làm khổ ai chưa?

Có, tôi tin là có, với dung nhan này, với vóc dáng đó, cách gì mà không có người khổ sở vì bạn ta?

 

Đời sống của chúng ta, những người đã nhận  đất nước Tự Do  này  làm quê hương, dường như là một đời sống với nhiều quá khứ. Bởi đó là quá khứ đẹp cho dầu đó là quá khứ có thể có những mất mát đau thương do chiến tranh mang lại. Quá khứ ta đẹp vì quá khứ ta có gia đình, bạn hữu, tình yêu, có mộng mơ ngày mới lớn, có nụ hôn đầu đời, có ly cà phê, có trang nhật ký, có nhịp đàn rơi, có tiếng hát mưa bay, có bài thơ nắng mát, có áo hoa người óng ả  lụa Hà Đông … Nhưng điều quan trọng nhất theo tôi, quá khứ đẹp vì ta sống trên quê hương ta, giữa đồng bào ruột thịt. Ôi quê hương, mảnh đất hình cong chữ  S.

 

Không phải là không có những trăn trở cho tuơng lai, những lo âu trong hiện tại, những cái bóng của quá khứ, trong lòng người ly hương. Lớn lao quá! Nó là mặt trời của môt Thái Duơng hệ - Thời gian, bao trùm tất cả, sáng soi toàn thể. Có dịp là quá khứ  trở về. Không ai quên những kỷ niệm xấu, nhưng người ta chỉ thích nhớ những kỷ niệm đẹp. Và, rất nhiều  trong số những hình  ảnh đẹp ấy là của tuổi hoc trò, của khuôn viên " lycée ", của " sân truờng đại học ".

 

Hai năm truớc, có người bạn nhờ tôi viết dùm môt đoạn văn để đọc trong một cuốn DVD Khoa Hoc, gồm những hình ảnh xưa và nay của lũ sinh viên các niên khóa 73, 74.  Xưa là ở Sài Gòn, Thủ Đức, nay là ở khắp năm châu, từ sau cơn "hồng thủy " ! Tôi nhận lời viết như môt lời cám ơn quá khứ, cám ơn ngôi truờng cũ. Ngôi trường đã cho tôi cái tình yêu từ 32 năm nay. Cám ơn Thầy Cô, những người đã cho tôi có được ngày hôm nay.

 

Khoa Học, Yersin, Tabert, Saint-Paul, Marie-Curie, Lê Văn Duyệt, Pétrus Ký, Võ Truờng Toản, Chu Văn An ... Khác nhau là tên gọi, cùng vẫn một không gian. Ở đó chúng ta đã có quá  nhiều kỷ niệm, làm sao quên ?

 


 
Trang chính                Trở về đầu trang               Trang kế tiếp