Giáng Sinh 2009‎ > ‎

Tự tình với tuyết - Vũ Lan Hoa

Mùa Hoa Tuyết
Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ

Tự tình với tuyết ...


 
Đến rồi đấy à!  Năm nay đến hơi muộn đấy khiến tôi nhớ cô lắm!  Tôi chẳng muốn làm gì suốt ngày hôm nay để khỏi phải bỏ lỡ cơ hội chào cô một tiếng.  Cũng bởi vì bước chân của cô nhẹ nhàng vô cùng nên tôi không muốn phải ngượng ngùng kêu lên :" Ô hay, tuyết đã rơi rồi đấy!"  để cô cảm thấy thất vọng.  Trà đã pha rồi trên bếp sưởi đỏ hồng và tôi đang ngồi dưới hiên nhà chờ đợi; khéo bỏ thêm vài nụ hồng đã sấy khô từ mùa xuân năm ngoái, cô xem bây giờ trong vị trà đã có phảng phất mùi hương ngọt dịu.  Còn cần thêm gì nưã không nhỉ?  Đã có người khoác lên vai tôi chiếc áo dạ rồi bỏ đi...ơ mà gió cũng đi đâu rồi, mới khoảng khắc trước đây thôi còn lồng lộng xoáy lên như giận dữ thế mà đã dịu ngay, chắc vì cô sắp đến rồi!


Vườn sau nhà tôi hun hút cây rừng, mọi khi lũ sóc cứ thoăn thoắt trèo lên cột tranh ăn với lũ chim con; tôi không thiên vị gì đâu nhưng chỉ trách bầy sóc hỗn hào quá, vưà ăn vưà bới đổ hết hạt xuống đất khiến tôi phải quét dọn, nếu không thì sang xuân những hạt này sẽ nẩy mầm lên ngọn lại mất thêm công bới rễ.  Giờ này chắc chúng cũng đang chui rúc thật sâu trong hang ổ cho qua giấc đông miên?  Trên cành cây cao trơ trụi, tôi còn trông thấy vài cái tổ chim treo chênh vênh.  Tội nghiệp, chẳng biết có đứa nào còn ở trong đó không, hay chúng cũng đã rủ nhau thiên di về vùng ấm áp hết rồi?  Thấp thoáng bên những cây thông già xanh rì lá, tôi còn trông thấy vài cành phong vẫn còn khoe áo vàng đỏ ối của nàng thu...lá vẫn chưa rụng hết là vì cô đến muộn chứ nào tôi có trách gì sai đâu!  À đây này, cặp nai rừng thỉnh thoảng tôi trông thấy đang liếm tảng muối khô mà tôi đã cột trên thân cây pican đằng cuối hàng rào từ độ vưà chớm thu, có sẵn rổ bắp để dưới mái lều đấy, lại kiếm mà ăn đi kẻo đói.  May phước làm sao...thằng đốm cũng đang trốn lạnh trong nhà, nếu không nó cũng rượt cho chúng mày chạy hụt hơi để trả thù đôi lúc chúng mày cũng bạo gan đến gần hiên nhà ăn luôn thức ăn của nó.


Bây giờ tôi đang cảm giác được vùng không gian xám nhạt quanh tôi đang hoàn toàn yên tĩnh, tôi biết cô đã đến rồi.  Ban đầu những tinh thể tuyết trắng ngần theo bước chân của cô thưa thớt rơi lả tả xuống mặt đất rồi lặn mất,  nhưng chỉ thoáng chốc thôi, thì tôi như bị quáng mắt đi vì mãi sửng sốt nhìn vẻ đẹp huy hoàng của tuyết !  Vạn vật lặng thinh nằm yên để mặc tuyết từng chút, từng chút tô phủ lên mình một mầu trắng lạnh lấp lánh ánh thủy tinh !  Không còn hẳn một âm thanh nào dù trầm lắng, nhẹ nhàng như tiếng lá rơi và cảnh vật cũng dường như càng lúc càng mờ aỏ; khi cô bước mỗi lúc một chậm hơn làm tuyết đua nhau đổ xuống che dần mầu xanh của thảm cỏ vốn đã úa màu vì khí lạnh.  Việc gì chịu đựng rồi cũng quen dần, như tôi vốn sinh trưởng ở vùng nhiệt đới theo số mệnh trôi nổi về đây ở mãi rồi cũng quen, có dịp nào về quê cũ lại than rằng nóng bức hay có lẽ dạo ấy khí hậu không nóng bằng bây giờ?  Tôi nhớ thời gian mấy năm đầu vào thành phố đó tôi thật sự còn bé nhỏ lắm, lúc nào trong cặp sách cũng có bó đũa và trái banh để chơi đánh chuyền với bạn và trong tim vẫn còn mang nặng hình ảnh núi non, biển cả với những cơn mưa bão triền miên đã khiến tôi trở thành một người thích mưa nhiêù hơn nắng.  Mưa đừng lớn quá là tôi sẽ tình nguyện dầm mưa đi làm bất cứ việc gì mà mọi người trong nhà cần đến, được thể viện cớ đó, tôi lái xe đi loanh quanh khắp những con đường thanh vắng; hay dựng xe trú mưa để ngắm phố phường lướt thướt nhưng mát sạch tươi.  Chọn bất cứ một bài hát nào để vừa đi vừa hát ngông nghêng ngoài đường; vẫn chưa cảm thấy mình được tự do bằng Bùi Giáng mà vẫn bị ai đó bắt gặp - khiến tôi vưà ló mặt về nhà là bị dũa ngay "Con gái gì mà chẳng ra con gái, coi chừng ế đó nha...''  phải chi con gái lúc đó cũng được bịt mặt ra đường như bây giờ thì tôi đâu bị tai nạn hoài như vậy !  Bên này đâu có ai thèm nhìn ai, mấy nhà hàng xóm bên đường ai cũng da trắng, tóc vàng, tóc nâu... ngày nào cũng vậy, hết người này đến người khác dẫn chó đi bộ ngang qua nhà tôi, vaò khu rừng phía trong để tìm một chút không khí thiên nhiên trong thành phố, gặp tôi trong sân thì hai bên đều vẫy tay chào hỏi vui vẻ nhưng ở đây bao năm rồi, tôi mới biết vài người là láng giềng chỉ ở cách nhà tôi có vài căn.  
Sống đâu quen đó nhưng không hiểu sao tôi vẫn thường thấy cảnh hiện tại lại nhớ cảnh xưa.  Thành phố chật hẹp nên khu xóm gần gũi nhau, bạn bè cần gặp nhau là xách xe đi liền, chẳng may không gặp cũng thản nhiên đi về - không chừng còn cao hứng đề thơ "Hoa đào năm ngoái" trên cửa để dọa dẫm bạn.   Vật chất văn minh chưa chắc đã đem đến cho người ta nhiều kỷ niệm đáng nhớ như tôi vẫn thường mâu thuẩn với cái điện thoại di động.  Thật là một bảo vật của đời sống, nối liền năm châu bốn bể, tạo sự cảm thông nhưng mặt khác, nó lại làm giảm trí tưởng tượng và mất nhiều thi vị của cuộc sống!   Cũng có nhiều người thích gìn giữ lại những phong cách cũ mà người khác cho là mất thì giờ, nhưng phải chăng họ đã nếm qua nơi ấy một hương vị khó quên?  Một thành phố xô bồ, đông đúc và đầy bụi bặm ngột ngạt...đã thay đổi đến một mức độ gây buồn rầu cho người đi xa trở về sau một thời gian dài xa cách.  Tìm đâu thấy ánh mắt đen tuyền, đôi gò má ửng hồng thấp thoáng dưới vành nón nghiêng nghiêng của những buổi tan trường?  Tìm đâu thấy mái nhà xưa dấu yêu bao kỷ niệm êm đềm? Tìm đâu thấy những con đường thanh vắng ban trưa cùng bạn bè đạp xe giăng giăng đôi ba hàng cười đùa trong gió thoảng?  Tìm đâu thấy những hàng cây cao dài bóng mát? Tìm đâu thấy những hình ảnh thơ mộng ngày nào đã từng là nguồn cảm hứng vô tận cho những bài thơ hay những bản nhạc tình ca !   May mà những người muôn năm cũ của tôi vẫn còn đó, chào nhau bằng những nụ cười cố hữu, bằng ánh mắt thân quen khiến bao xúc cảm thuở nào bỡ ngỡ như bừng sống lại.  Những chuyến xe lên trường... những giờ nghỉ trưa lang thang cặp kè đấu hót... những tuần lễ làm lao động trên nông trường dầu dãi nắng mưa... những tiếng đàn ca như an uỉ nhau qua nỗi muộn phiền... những suy tư về một tương lai vô định...Ôi! biết nói mấy cho vừa.



 Tôi mãi đắm chìm trong suy tưởng mà không phát giác được tuyết đã thôi rơi, nàng băng giá đã lặng lẽ tạ từ nhưng mầu áo trắng của nàng vẫn còn vương phủ dầy trên vạn vật.  Thành phố đó không hề có mùa đông; nhưng chắc có nhiều người như tôi đã sống qua những phút giây cảm thấy giá băng thấm buốt tận cõi lòng?  Nơi này có nàng băng giá ngự trị trên mỗi mùa đông; reo rắc đầy tuyết lạnh để muôn người tìm về bên nhau cùng sưởi ấm!   Thế nhưng mỗi khi nàng đến, lòng tôi thường hoài niệm đến cảnh cũ người xưa, gọi là hoài niệm cho trang trọng - chứ thật ra tôi cũng chẳng nhớ được gì ngoài những chuyện vặt vãnh hay những chuyện của những anh chàng lãng mạn, đã khiến tôi mơ mộng trong suốt quãng đời niên thiếu, tưởng như đã từng trải qua một mùa đông có tuyết rơi phủ vai gầy nơi giữa vùng nhiệt đới:

Lên xe tiễn em đi
Chưa bao giờ buồn thế
Trời mùa Đông Paris
Suốt đời làm chia ly.

Có ai có thể bảo cho tôi biết tại sao chỉ có mùa đông Paris suốt đời làm chia ly?  Khi tôi biết được rằng có một mùa xuân trên quê hương tôi cũng đã suốt đời làm chia ly!  Nhiều lúc ngỡ ngàng tưởng đó chỉ là mơ như ngày mai này, mặt trời sẽ đến đây rọi những tia nắng vàng chói trong gió buốt lạnh lùng, có lẽ sẽ có người bâng khuâng tự hỏi :" Chẳng biết có thật là tuyết đã đến nơi này hôm qua hay cũng chỉ là giấc mơ thôi !!!"...

LH

 



Comments