Giáng Sinh 2009‎ > ‎

NOEL, CÒN ĐÓ KỶ NIỆM - Ngô Ánh Tuyết

Màu Xanh NOEL 
Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ

NOEL,  CÒN ĐÓ KỶ NIỆM




 

Một mình trong căn nhà nghỉ riêng của gia đình ở vùng núi tuyết lạnh lẽo này, vén màn, nhìn qua khung cửa sổ, tuyết vẫn còn rơi, dõi mắt nhìn xa xa, Trâm chỉ thấy một màu trắng xóa.  Giờ này, chắc chồng và hai con sắp đến chỗ hẹn cùng với vài người bạn để trượt tuyết.  Cha con chắc là sẽ vui lắm, đến chiều tối trở về cũng không chừng.  Vào những ngày cuối năm, mặc dù công việc rất bận rộn, vợ chồng Trâm cũng cố thu xếp để đưa con đến đây chơi tuyết một, hai ngày cuối tuần.  Trâm chỉ thích ở lại nhà, lo nấu những món chồng con thích, chuẩn bị chu đáo buổi cơm tối thân mật với gia đình mà đời sống hằng ngày phải chạy đua với thời gian và những giao tế phải có của bạn bè ngày cuối tuần, nên ít khi nào Trâm thực hiện được điều này cho riêng gia đình mình.

 

Trở lại ngồi trên sofa, ly café nóng trên tay, Trâm nhìn ra ngòai trời tuyết rơi, rồi lại ngắm trong phòng khách, tiếng tí tách của gỗ trong lò sưởi làm nàng cảm thấy rất ấm lòng. Gần đến Noel rồi.  Đôi mắt Trâm chợt dừng lại trên đầu tủ, cuốn album để lại đây như những kỷ niệm mà Trâm muốn nó luôn ở một nơi bình an.  Những hình ảnh rất xa xưa mà Trâm đã cố công lượm lặt rồi cẩn thận xếp vào đây.  Có những tấm hình trắng đen đã hoen mờ, thậm chí có tấm góc bìa bị rách, nhưng những khuôn mặt, những phong cảnh vẫn như ngày nào.  Dở từng trang, rồi từng trang, tay Trâm chợt dừng lại ở một khuôn mặt thân thương mà gần mười năm rồi, không biết tin ra sao, Lam …. Tự dưng, ký ức bất chợt trở về với Trâm, lâu lắm rồi mà cứ tưởng như ngày hôm qua.

 

….Hơn bốn mươi năm, cô bé Trâm hôm ấy nhập học đệ thất TV, xúng xính trong chiếc áo đầm trắng tay phồng mà mẹ đã cẩn thận cài lại chiếc nơ đàng sau lưng, còn đang ngơ ngác, bỗng có tiếng hỏi:

 

   -    Bồ tên gì thế?

   -    Thụy Trâm

   -    Mình là Quỳnh Lam, A1 hả?

   -    Uh , uh

   -    Tụi mình chung lớp đấy

 

Cô giáo sư hướng dẫn vô tình xếp Thụy Trâm và Quỳnh Lam ngồi cạnh nhau.  Thế rồi hai cô bé trở thành đôi bạn rất thân, cùng lớn lên với những ngày tháng học đường, đùa nghịch trẻ con, chia xẻ, cảm thông với những nỗi buồn thơ ngây, những hờn giận vu vơ.  Hai cô lại học rất giỏi, cứ nhất nhì trong lớp.  Bảng danh dự các lớp nơi trước phòng cô hiệu trưởng, hai tên cứ lần lượt thay đổi vị trí cho nhau trong những lần thi lục cá nguyệt.  Cá tính không giống nhau, Trâm thì hiền hòa, dịu dàng, nhỏ nhẹ, Lam thì nhanh nhẩu, bộc trực, nói năng liếng thoắng, nhưng lúc nào cũng bên nhau, che chở nhường nhịn lẫn nhau.  Mãi cho đến cuối năm lớp 9, thì lại bất đồng quan điểm về chọn ban:

 

-  Lam không muốn đi ban A vì Lam không thích tìm tòi, vẽ hình tim óc phèo    phổi.  Ban C thi nhiều đứa nó giỏi văn chương lắm, xuất khẩu thành thi, mình không đứng nhất, chúng nó cười vào mặt mình.  Mình đi ban B Trâm nhé

-  Trời ơi không được đâu.  Trâm nhìn hình học không gian chẳng ra gì cả, góc  cạnh chẳng thấy đâu mặc dù cố xoay người khắp hướng, căn số thì tum lum quá.  Nghe đến toán là rùng mình rồi.  Đúng rồi văn chương mình không bằng tụi nó, sinh ngữ giỏi chưa đủ đâu. Trâm sẽ đi ban A, rồi Trâm sẽ học làm bác sĩ.  Lam đi ban B vì không theo được A hay C là Lam sẽ chết.

 

Hai cô nàng giận nhau, rồi với sự tế nhị dịu dàng của Trâm, họ trở lại thân nhau, mặc dù lớp Trâm đầu hành lang lớp Lam cuối hành lang.  Những buổi học thêm sinh ngữ, những lần tập văn nghệ ở trường, làm cho tình bạn ngày càng thân thiết.

 

Cho đến khi thành cô tú, sau nỗi thất vọng vì không được vào danh sách học bổng Colombo và thi trượt vào PT, Lam tự giận mình không làm gì được để chứng tỏ cái tài giỏi thông minh mà cô nàng luôn tự hào.  Nhẹ nhàng hơn, Trâm cho rằng nếu không đi được Úc, Mỹ thì thôi chẳng cần thi đâu cả, mình sẽ đi xe buýt lên Thủ Đức học vậy, có sao đâu.

 

Thế là cuộc đời đưa đẩy hai cô bạn vào KH, nhưng hình như cũng còn cách trở vì Lam một lần nữa không chịu vào cùng khoa với Trâm.  Giờ học, giảng đường khác nhau, nên mỗi khi được gặp nhau, hai nàng lại huyên thuyên trao đổi những chuyện ở khoa minh, ở những người bạn mới, rồi vẫn cười đùa như ngày nào.

 

Biến cố lịch sử 75, Lam hụt hẫng vì là con trưởng, gánh nặng Lam phải mang thêm để phụ mẹ đỡ đần công việc trong gia đình.  Bố phải vào trại cải tạo, là một sĩ quan thanh liêm của QLVNCH, chẳng có gì để lại cho con, ngòai những tấm huân chương những bằng khen mà giờ đây mẹ phải mamg xuống để một nơi nào đó trong góc tủ.  Ngay cả căn nhà, mẹ cũng không giữ được, phải tạm lui về căn phố nhỏ tầng ba trong chung cư.  Lam phải vừa đi học vừa dạy kèm để phụ mẹ lo cho các em.  Trâm cũng không giúp gì được cho Lam chỉ biết lắng nghe và chia xẻ những gì mà Lam phải chịu đựng ở tuổi đôi mươi này.  Tuy thế Lam lúc nào cũng giữ được nụ cười, năng động như ngày nào.  Hai nàng ít gặp nhau hơn, trầm tĩnh hơn, không biết vì hòan cảnh xã hội chung hay một chút suy nghĩ mộng mơ nào đó đã bắt đầu.  Lam và Trâm từ từ cũng có thêm bạn rồi những buổi sinh họat, hội họp cũng bắt đầu khác.

 

Thời gian trôi qua , rồi cũng xong mảnh bằng đại học.  Trâm ít khi đến với các bạn của Lam vì cho rằng họ chắc là chán và khô khan lắm.  Mãi cho đến Noel năm nào đó lâu lắm rồi, Lam rất mừng vì tự dưng Trâm nói sẽ đến dự chung cùng Lam.  Không như ở đây, Noel là đêm mà mọi người tụ họp với nhau trong buổi cơm tối ấm cúng gia đình, SaiGon thì lạ hơn, mọi người cứ đổ xô ra đường chẳng biết đi đâu, hình như phải đi mới ra vẻ đón Chúa ra đời.  Trâm và các bạn cùng theo dòng người đạp xe vòng vòng khắp nơi không định hướng, đi chán rồi trở về căn phố nhỏ của Lam để thưởng thức những món ăn do hai cô nấu, nhất là cái buche de Noel mà từ lúc sáng hai nàng đã cố công nặn kem trang hòang cho thật giống tuyết rơi đầy trên cây thông theo sự tưởng tượng.  Trâm đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hóa ra bạn của Lam đâu đến nỗi, tưởng rằng họ là những anh chàng khó chịu  nghiêm nghị sau cặp kính dày với những giòng điện chi chít, không ngờ họ cũng biết đùa biết nghịch, nói cười huyên thuyên với những câu chuyện khôi hài làm cho Trâm cười suốt.  Họ cũng biết đàn hát, ngâm thơ, hết nhạc Noel rồi chuyển qua nhạc tiền chiến, dân ca hồi nào không hay.

 

Hôm đấy Trâm còn khám phá ra Lam là hoa khôi của khoa và Bảo Hy với giọng Huế không nặng lắm, là người hay đàn cho Lam hát trong những buổi văn nghệ ở khoa, thảo nào bấy lâu nay cô nàng không hề rủ Trâm đi tập hát.

-     Lam là hoa khôi mà không cho Trâm biết ha

-     Không có đâu, Lam xấu òm mà.  Tại trong khoa ít con gái nên mấy anh chọc  thôi

-     Lam xinh thật, quen Lam lâu rồi mà Trâm không nhận ra.  Bây giờ ngắm kỹ, Lam ơi Lam mà qua khoa Trâm cũng có hạng lắm đấy mặc dù các cô bên Trâm rất đẹp, rất mode xuất thân từ trường tây.  Nhưng mà sao tiệc của Lam không có các chị, chỉ toàn mấy anh không thế ?

-     Đúng ra lúc đầu cũng có, nhưng không hiểu sao họ hay ganh tỵ tìm cách nói xấu sau lưng Lam.  Ngoài mặt thì làm ra vẻ thân thiện nhưng Lam thấy họ làm sao đấy, riết rồi không thích nữa.  Nhớ ngày xưa, ở TV tụi mình con gái không mà vui quá.

-     Ngày đó bọn mình ngây thơ vô số tội nên cái gì cũng dễ thương hết. Trâm biết, chắc tại Lam thường nổi bật hơn, nhưng thôi nhiều người quái gỡ vậy đó, chắc họ cũng có lý do gì đó mặc dù không đúng, khi nào họ hiểu thì mình chơi, không thì thôi.  Còn anh chàng Bảo Hy thì sao?

-     Là bạn thôi, hơi thân một chút, chắc cũng chẳng đến đâu.

   

Đêm ấy, Lam vui lắm vì được mẹ cho phép theo Trâm về nhà ngủ đêm, làm Lam nhớ lại thời ngày xưa ôn bài.   Anh Hy đưa Lam và Trâm về tận nhà, trên đường hai anh chị cười nói vui ra phết, không hiểu sao Trâm cứ trầm buồn đạp xe theo chẳng nói gì.

 

Hai đứa ngồi trên sân thượng nhà Trâm mãi đến khuya, ôn lại bao nhiêu kỷ niệm từ thời thơ ấu nói rồi cười khi nhớ lại những lần “nổi lọan”, đó là ngôn ngữ riêng của bọn con gái Trâm là trêu chọc các anh hiền lành chăm chỉ hạt bột để họ lầm tưởng thế thôi chẳng có tình ý gì.  Không biết có gì không mà thấy Trâm hơi lạ,  Lam hỏi nhưng Trâm  bảo chẳng có gì.

 

-     Trâm bắt đầu biết buồn rồi phải không?

-     Không không, người ta đâu phải như ai đó là hoa khôi, cái đuôi theo dài dài. Lại có cả Bảo Hy đặc biệt chăm sóc

 

Sáng hôm sau, trên đường về nhà Lam, Trâm rủ bạn đến nhà thờ Fatima để lễ Noel, Lam hơi ngập ngừng rồi cũng chìu theo vì hai đứa đều xuất thân từ gia đình Phật giáo.  Hình như Trâm làm sao đấy.  Đạp xe leo dốc cầu Bình Triệu, mệt bỡ hơi tai, khi vào đến nhà thờ thì bao nhiêu cái mệt mỏi tan biến hết.  Ngày Noel có khác, một chút gì đó rực rỡ nhộn nhịp nhưng vẫn giữ được sự an lành mọi ngày.

 

-     Trâm không có đạo, mà đòi vào cầu nguyện gì thế, có biết không?

-     Một cô bạn công giáo của Trâm bảo rằng Chúa ở khắp mọi nơi, ở cùng mọi người, mình nói theo lòng chân thành của mình là Chúa hiểu và ban phúc lành

 

Trâm dẫn Lam ra bờ sông phía sau, im lặng ngắm nhìn lục bình trôi trên dòng sông.  Trâm bảo lục bình trôi êm ả quá, trôi mãi, chẳng biết đi về đâu.  Cuộc đời mình có bình an được mãi như thế không.  Lam thật không hiểu gì, nhưng Lam đã có một ngày Noel thật vui, vui với bạn bè mới và có Trâm tham dự, Trâm lại biết được anh Hy, người mà Lam muốn kể từ lâu cho Trâm nghe nhưng chưa có dịp.

 

-     Lam với anh Hy bắt đầu quen nhau từ những buổi TP, những giờ học nhóm, những lần tập văn nghệ.  Bây giờ Lam hát Hương Xưa nhuyễn lắm Trâm có biết.  Đến với nhau một cách tự nhiên, tình cảm nẩy sinh khi nào không biết.  Gia đình anh là một gia đình truyền thống ở Huế, chỉ muốn con mình sau này lập gia đình cũng phải là người Huế. Gia đình chọn cho anh một cô gái dễ thương, thùy mị mà anh đã biết từ hồi còn bé, hai gia đình rất môn đăng hộ đối về mọi mặt.  Sau này anh Hy phải về Huế để cai quản tiếp công việc của gia đình ở Đà Nẵng.  Gia cảnh Lam bây giờ không có gì, lại là người Bắc chắc người ta không thích đâu mà Lam phải ở SaiGon để lo cho mẹ và các em.

-     Nếu không có duyên về nhà người ta, thì thôi Lam hãy xa anh Hy đi, xem đó như là cơn gió thoảng của một thời mộng mơ học trò.  Nhà đó cũng lạ, nếu muốn con mình với người Huế, răng lại cho con vào SaiGon chi rứa, ở Huế cũng có đại học mà.  Thôi hãy để anh Hy về với đất thần kinh với thành nội cổ kính của anh.  Tụi mình tinh nghịch thoải mái ở SaiGon quen rồi, nhiều khi không hợp đâu.     

 

Trên đường đạp xe trở về nhà, Trâm suy nghĩ nhiều lắm, giọt nước mắt rơi trên má lúc nào, làm sao Lam hiểu được, vì ngày mai Trâm lên đường vượt biên, từ bỏ tất cả, quê hương, ba mẹ, người thân, bạn bè, không biết mình sẽ ra sao, ngay đến Lam là cô bạn thân nhất, cũng không nói lên được lời từ giã.  Lam có biết Trâm đã cầu nguyện gì không, cho Trâm đến nơi an toàn, rồi một ngày nào đó mình sẽ gặp lại,  Lam ở lại cố tạm vui với cuộc sống không tương lai này, không có anh Hy.  Thương cho Lam, sau này xa anh Hy rồi Lam cũng chẳng còn có ai để mà chia xẻ.  Muốn nói với Lam nhiều lắm, nhưng rồi lại thôi, Trâm có nhờ mẹ trao lại cho Lam cái guitar mà mình thường đàn trong những buổi sinh họat với nhóm Tiên Rồng của anh NPP, như là một chút kỷ niệm của hai đứa.

 

Chuyến tàu định mệnh đã may mắn đưa Trâm thoát khỏi, rồi định cư ở một thành phố nhỏ bên Âu Châu, xa hơn nửa vòng trái đất với người thân còn ở lại.  Lam được bổ nhiệm về một trường cấp 2 nào đó Trâm chưa hề được nghe địa danh nên cũng không nhớ.  Bận bịu với cuộc sống mới phải bắt đầu lại từ đầu nơi xứ người, Trâm không có thời gian để liên lạc với bạn bè, vã lại lúc đó thư từ phải qua bưu điện rất chậm.  Rồi Lam lại báo tin đã hủy bỏ cuộc hôn nhân với một người mà lúc đầu Lam cho là rất hợp và hiểu nhau, bố mẹ rất buồn nhũng cũng không có ý kiến gì vì tôn trọng quyết định của Lam.  Xót xa ngậm ngùi cho Lam, lại một lần đỗ vỡ. 

 

Vài năm sau, Trâm yên vui phận nhà, Lam theo bố đi HO, định cư ở thung lũng hoa vàng.  Lam vào lại đại học, thỉnh thoảng đưa bố đi sinh họat hội cựu quân nhân, nên cũng tham gia hát hò này nọ, mọi người khen Lam hát tự nhiên dễ dàng như người ta thở.  Mỗi lần hát hai bài ruột Hương Xưa và Ngàn Thu Áo Tím là Lam buồn lắm, ước gì có Trâm để hai đứa đi bè nhau.  Số của Lam làm sao đấy, ở đâu người ta cũng hiềm tỵ Lam mặc dù Lam rất nhiệt tình muốn giúp đỡ mọi người để cho ban văn nghệ hay hơn, Trâm nói đúng hình như họ sợ Lam nổi hơn họ.  Thế rồi Lam không muốn sinh hoạt nữa.  Cuộc đời Lam như bị vận vào nửa cái tên của mình, hoa quỳnh đó, như Trâm thường nói.

 

Sau một thời gian ổn định, Lam đã xong master degree, bố mẹ bây giờ hay bị bịnh, nhất là bố chắc tại do hậu quả những năm ở trại tù cải tạo. Các em đã có gia đình riêng.  Rồi một lần Lam điện thoại cho Trâm bất ngờ báo tin sẽ thành hôn với Timothy người bạn Mỹ đồng nghiệp đã từng hướng dẫn và giúp đỡ cho Lam rất nhiều.  Lam có kể Trâm nghe về người này, trong công ty mỗi lần Lam nghiên cứu hoàn tất một đề án nào đó thành công, mọi người tuy nể phục nhưng lại tức tối ganh tỵ vì tại sao một con bé VN lại làm giỏi như thế, chỉ có Timothy là thật sự chúc mừng và khuyến khích hỗ trợ tinh thần Lam.  Lúc đầu bố mẹ vì thành kiến phản đối nhất định không chịu, nhưng rồi lại đành phải chấp nhận, thôi ở xứ này mà … Trâm tự hỏi, Lam thật sự hiểu và thông cảm để có thể cùng đi với

Timothy suốt cuộc đời, hay đó chỉ là một cứu cánh để chạy trốn một cái gì đó.  Lam cũng hay chợt mưa chợt nắng lắm, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn mà.  Thôi thì nhất quá tam, mong rằng thuyền đã tìm được bến đỗ.  Lễ cưới tổ chức trong vòng thân mật, Trâm không qua dự được.  Có lẽ hai đứa vẫn còn bị cách trở, tưởng rằng sang đây rồi gặp nhau dễ dàng, nào ngờ vẫn còn đầu sông cuối sông, thế mới biết đời không như là mơ.

 

Ngày tháng trôi qua, mỗi người một cuộc sống riêng, Trâm miệt mài với công việc và nuôi dạy hai con ngày một lớn,  Lam vẫn chăm sóc bố mẹ, bố một lần phải vào bịnh viện giải phẫu nặng lắm, Timothy nhiệt tình lo lắng, mà sao sự mâu thuẫn với người con rể Mỹ nhiều hơn nữa.  Bố mẹ còn vương vấn với quá khứ nhiều quá, hình như chưa hội nhập được vào xã hội này hay bị ảnh hưởng người quen bạn bè đàm tiếu gì đây.  Mặc kê họ nhiều chuyện, quá rãnh rỗi nên suốt ngày khoe con cái rồi bàn chuyện thiên hạ.  Lam không chấp nhất làm gì, chỉ tiếc rằng bố mẹ không có được niềm vui trọn vẹn ở Lam từ bé đến giờ. Lam học giỏi, lo cho gia đình và luôn nhẫn nại vượt qua  mọi khó khăn trong cuộc sống, bây giờ tương đối thành công đấy nhưng chuyện tình cảm của Lam làm bố mẹ buồn nhiều hơn vui.  Lam và Tim rồi cũng quen dần cuộc sống cùng bố mẹ, cám ơn nghĩa tình trọn vẹn của anh.

 

Cuộc sống cứ thế mà trôi theo dòng đời, một dạo vì quá bận với công việc kiểm toán của mình ở sở, về nhà lại phải lo gia đình, Trâm không liên lạc với Lam.  Chợt nhớ lại, email ở công ty, thư qua bưu điện đều bị trả về, điện thọai thì không còn nữa.  Trâm cũng sơ ý, hai cô chỉ liên lạc qua email ở sở, không để ý email riêng.  Noel năm trước còn nhận được thiệp của Lam mà, thế là đã một năm rồi, không biết Lam bây giờ ở đâu, làm gì.  Rồi những năm sau đó, những ngày cuối năm đi mua sắm, Trâm rất buồn vì không biết thiệp Noel của mình sẽ gửi về đâu cho Lam, hai người có thói quen truyền thống năm nào cũng gửi thiệp cho nhau qua bưu điện , mà tại sao Lam cũng không liên lạc với Trâm, không biết có gì xảy ra cho Lam.  Trâm có nhắn các bạn ái hữu TV và KH nhưng chẳng có tin gì.

 

Đời sống hằng ngày của Lam có được bình an bên anh chồng không cùng ngôn ngữ.  Bố mẹ tính đến nay cũng gần 80 rồi, ông bà có khỏe không, đã xóa bớt được mâu thuẫn với anh con rể chưa.  Lam có còn tự nhiên xuýt xoa cay quá khi ăn bún bò huế, hoặc thoải mái bỏ thêm rau kinh giới với mắm tôm vào tô bún riêu.  Anh chàng Tim có hiểu được “sáng hôm nay hồn em như tủ áo, …. áo đẹp chưa anh hoa thắm thêu đời  – Thơ Huy Cận” có chia xẻ được cho Lam những nỗi buồn vô duyên cớ.  Hay biết đâu chừng họ đang miệt mài bận rộn thiết kế phi thuyền để vào vùng vũ trụ riêng của họ.   

 

Bao nhiêu câu hỏi cứ lãng vãng trong đầu Trâm ... dường như bên ngoài có bóng dáng hai cô bé đang đùa giỡn trong tuyết, không thấy rõ chúng, Trâm chỉ nhận ra hai cái mũ di động qua lại.  Tiến đến gần cửa sổ để nhìn rõ hơn, có gì đâu, bên ngoài vẫn yên tĩnh.  Ô hay, Trâm bị gì thế, đó chỉ là hình ảnh mà ngày xưa, mỗi lần đến mùa Noel, Trâm và Lam dạo khắp kioques gần bưu điện, nơi nhà thờ đức bà để chọn mua những tấm thiệp, rồi mơ ước phải chi mình thấy được tuyết sờ vào tuyết để có cảm giác lạnh như thế nào, chỉ một góc nhỏ thôi, mình sẽ chơi trò ném tuyết như mấy đứa bé con trong phim.  Lam ơi, giờ đây Trâm có thể mang đến cho Lam cả một cánh đồng tuyết để Lam tha hồ mà ngắm nhìn, rồi thưởng thức ly kem mát lạnh trước lò sưởi trong cái giá lạnh của mùa đông, như đêm Noel ở SaiGon nóng bức được nghe đêm đông lạnh lẽo chúa sinh ra đời trong quán Phương Lan mà tụi mình thường mơ ước.   Cuộc đời sao cứ chia cách tụi mình, lần cuối Trâm gặp Lam là đêm Noel trước ngày Trâm vượt biên, đến nay thì con gái đầu lòng của Trâm đang năm cuối đại học.  Lâu lắm rồi đó Lam, mình mơ ước rằng gặp lại chắc là vui lắm với những kỷ niệm ngày xa xưa, mà chồng con có khi cũng không hiểu được, vì đó là cái riêng cho bọn mình của một thời đi học. 

 

Tiếng hát Susan Boyle văng vẳng bên tai, đưa Trâm về lại thực tế, hãy cứ mơ ước đi và để kỷ niệm về lại với quá khứ, bởi nó thuộc về dĩ vãng rồi.  Đặt lại cuốn album trên đầu tủ, hãy nằm yên đây nhé, ở đây an bình lắm.  Trâm ơi, lo mà chuẩn bị buổi cơm chiều để đón chồng con, họ sắp trở về rồi đấy.

 

Trời bên ngoài, nắng đã lên, tuyết bắt đầu tan, một chút lấp lánh đủ cho Trâm thoáng nhìn thấy nóc giáo đường của làng bên cạnh. 

Lạy Chúa, xin cho dân gian sự an lành trong hồng ân Thiên Chúa.  Xin Chúa ban cho con và những người thân, bạn bè của con, trong đó có Quỳnh Lam, dù trong hoàn cảnh nào, luôn tìm được sự bình an và niềm vui trong cuộc sống

 

 

(Chỉ là tưởng tượng, nếu có trùng hợp, đó là ngoài ý muốn người viết)

AT

Những ngày cuối năm hai không không chín.